. Chương 2 : Huynh đệ Vương gia
. Giống như ở Pháp có Paris , ở Nhật có Tokyo , ở Anh có London thì chính Trung Quốc cũng có thành phố C phồn hoa , mỹ lệ . Tại nơi này hội tụ những phần tử có địa vị vô cùng hiểm hách trong xã hội . Vương gia cũng chính là một trong số những ví dụ điển hình cho thể loại hắc bạch bất phân này .
. Thế lực Vương gia trong cả sáng lẫn tối đều có quy mô vô cùng lớn , không chỉ có địa bàn ở thành phố C Trung Quốc mà còn trải dài khắp cả châu Á lẫn châu Âu . Cũng chính bởi điều kiện này mà những con người đứng đầu Vương gia cũng ít khi nào lộ diện .
. Vương Thiên Nhật chính là gia chủ Vương gia , một con người vô cùng quái dị . Anh chính là bề ngoài vô cùng tuấn lãng nhưng đầu óc luôn chứa những tư tưởng không giống con người , nhờ thế mà mới có thể bảo hộ được Vương thị dẫn đầu nền kinh tế trong hơn 4 thập niên . Gia thế hiểm hách , giàu có nhưng ít ai có thể ngờ rằng anh chỉ sống trong một căn nhà nhỏ vô cùng tầm thường lại rất đỗi ấm cúng với gia đình của mình .
.
.
'' Tiểu Khải !!! Con đứng lại cho baba !! Baba nói con bao nhiêu lần là không được quấy rối tiểu Nguyên ngủ trưa mà !! Đứng lại ! ''
. Trong sân vườn nhỏ nhà họ Vương lại xuất hiện hoạt cảnh vô cùng nực cười , một ông chú cũng chính là Vương Thiên Nhật đối người ngoài băng lãnh lạnh lùng không thể ngờ tới giờ đây lại co giò đuổi theo tiểu tổ tông nhà mình xung quanh một cái cây cổ thụ .
'' Con không có , con chỉ xoa má em ấy có chút thôi em ấy liền thức mà !! '' – Thằng nhỏ chân ngắn phía trước ngoái lại nói . Nhóc con này chính là Vương Tuấn Khải , con trưởng Vương gia . Thường xuyên cùng ba ba của mình tham dự một số đại tiệc nên tinh thần xã giao tương đối tốt , gặp ai hỏi tuổi thằng nhỏ liền vô cùng kiêu hãnh vỗ ngực đáp : con chính là đã qua 5 mùa lá rụng !!
'' Hư hư , còn bảo không có ! '' – Lão Vương không từ bỏ tiếp tục vác cái thân già tội nghiệp đuổi theo , anh cơ bản là có thể bắt thằng nhỏ dễ dàng , nhưng chính là không muốn bắt nó , đùa một chút cũng không tổn hại gì . Ai ngờ thằng nhỏ này chạy một lát liền đuối sức , một đường vòng vào nhà bếp mách mẹ Vương
'' Mama , baba bắt nạt trẻ con a !! ''
. Mẹ Vương chính là hình mẫu cho người phụ nữ gia đình từ từ xoay người lại nhìn Vương Thiên Nhật te te chạy vào sau Vương Tuấn Khải , sau đó một tràng dài dòng giải thích , hy vọng mẹ Vương không giận a , nhưng sự thật phũ phàng ,mẹ Vương một chút cũng không quan tâm đáp lại
'' Anh xem ra là công ty rảnh rỗi không có gì để làm nên mới tiêu khiển bắt nạt tiểu Khải phải không ? Có phải lâu quá không được ở phòng khách nên chán không a ? ''
'' Ách ... anh ngay lập tức đi xử lý văn kiện !! '' – Vương baba nghe thế vội trở về thư phòng , còn không quên xoay lại lườm Vương Tuấn Khải đang lè lưỡi trêu mình .
. Vương Tuấn Khải tận hưởng niềm vui chiến thắng không được bao lâu liền bị Vương mama cốc đầu một phát , thằng nhỏ ôm dầu ai ui một tiếng xong lại ngước lên nhìn mẹ Vương
'' Con cũng vậy , có phải là tối nay không muốn ngủ cùng Nguyên Nguyên không hả ? ''
. Gì chứ ? Nghĩ sao lại bắt hắn không được ngủ cùng tiểu bảo của mình ?? Là cực hình đó !!!
'' Mama độc ác !! '' – Vương Tuấn Khải còn chưa kịp lên tiếng đã nghe được âm thanh trong trẻo vang lên , sau đó một cục tròn tròn lạch bạch lạch bạch chạy đến ôm hắn , đưa đôi mắt rưng rưng nhìn mẹ Vương – '' Con muốn ngủ cùng Khải Khải ! ''
. Vương mama xúc cảm không thể biểu diễn thành lời nhìn hai thằng con ôm nhau mà trái tim mỏng manh quằng quại , máu mũi sắp phun trào . Sau một phút tự trấn an bản thân mình : hai thằng bé chỉ là con nít , vạn nhất không thể nghĩ bậy liền cúi người bế Vương Tiểu Nguyên lên , thuận tay đưa cho bé con một cái kẹo
'' Mama không có độc ác nha ! ''
. Bé con có tâm hồn ăn uống vừa được cho một cái kẹo liền cười toe hôn mẹ Vương một cái , sau đó liền phụ họa
'' Đúng a đúng !! Mama tốt nhất !! ''
. Vương Tuấn Khải nhìn thằng nhỏ giây trước còn theo phe mình , giây sau liền về phe mẹ Vương mà vô cùng ức chế gằn giọng
'' Nguyên Nguyên ! Lại đây , anh cho em nhiều kẹo hơn !! ''
'' Đừng lại đó , mama còn cho con nhiều kẹo hơn tiểu Khải !! ''
. Vương Tuấn Khải cùng mẹ Vương lời qua tiếng lại một hồi , bé con trong lòng Vương mama bứt rứt sau đó liền òa lên khóc . Mẹ Vương hốt hoảng để bé con xuống đất , ngồi xổm xuổng an ủi bé . Vương Tuấn Khải bực bội chạy đến đem bé con ôm vào ngực mình xoay qua lườm Vương mama
'' Tại mama nên tiểu Nguyên CỦA CON mới khóc !! '' – Sau đó một đường ôm tiểu tiểu Nguyên đang còn oa oa khóc về phòng , bỏ lại mẹ Vương ngơ ngác . Tiểu Nguyên khi nào là của riêng nó ? Ban nãy còn lườm cô , này có phải là khẳng định chủ quyền hay không ?? A a a thằng nhỏ này thật sự là quá đáng sợ !!
. Nghĩ nghĩ một lát Vương mama quyết định để thức ăn riêng ra một phần cho Vương Tiểu Nguyên cùng mình , phần còn lại cô trực tiếp ụp một hũ muối vào . Hừ hừ , khi dễ tôi , tôi cho hai cha còn các người ăn đến huyết áp cao luôn !!
. Vương baba tội nghiệp không hề biết bản thân mình rơi vào hoàn cảnh không có tội thành có tội , chết chùm cùng thằng con trai lớn của Vương mama .
.
.
'' Khải Khải a ... '' – Bé con ngồi trên giường đôi trong phòng hai đứa nhún nhún thân thể tròn tròn nhìn Vương Tuấn Khải sau khi dỗ cậu nín xong liền đi làm bài tập về nhà . Ngày mai là thứ hai rồi , cả hai cũng phải tới trường mẫu giáo a !
'' Ừ ? '' – Vương Tuấn Khải đang làm bài tập , nghe bảo bối của mình gọi liền đáp lời
'' Anh làm bài tập giúp em đi ~~ !! '' – Bé con kia dùng giọng mũi nũng nịu gọi nhờ vả hắn , cậu thực sự rất lười nha , không muốn không muốn không muốn làm đâu !!
'' Không được ! Bài tập về nhà em phải tự làm ! ''
'' Khải Khải ~ ''
. Vương Tuấn Khải nghe bé con kia năn nỉ hắn đột nhiên trong đầu lại hiện lên ý nghĩ xấu xa , nhếch miệng cười một cái sau đó xoay qua nhìn bảo bối
'' Ừm ... nếu em moa moa anh một chút biết đâu anh sẽ nghĩ lại ? ''
. Vương Thỏ Nhỏ ngây thơ trèo xuống giường , sau đó lại trèo lên người anh trai Vương đang ngồi trên ghế bàn học , hôn lên má một cái rõ kêu
'' Anh mau làm bài tập cho em !! '' – Hôn thì cũng đã hôn rồi , người ta nhất định sẽ không quên điều kiện đâu !!
'' Được được , mang đến đây anh chỉ em làm ! ''
'' Anh ... em nói anh làm cho em mà ~~ Mấy bài tập này em cơ bản đều biết làm , nhưng lười lắm a ... '' – Vương Nguyên kịch liệt lay người hắn , ai bảo cậu không biết làm hả ? Mấy bài mẫu giáo này rất đơn giản ,trình độ của cậu lẫn anh trai Vương đều là trình độ trung học đệ nhất cấp , ngày ngày phải làm mấy bài này thật rất chán a !!
. Lại nói Vương gia mặc dù đối xử với con cái giống như gia đình bình thường , mỗi ngày đều vô cùng vui vẻ nhưng mặc khác lại giáo dục vô cùng khắc nghiệt , bốn tuổi phải tường tận các lễ nghi giao tiếp xã hội , năm tuổi phải thông thạo hai thứ tiếng , bảy tuổi cầm , kỳ , thi , họa đều phải tiếp thu , chín tuổi bắt đầu huấn luyện võ nghệ đến 12 tuổi lại phải làm quen với công ty , một chút cũng không được sai sót .
'' Hừ hừ , con mèo lười này , hay em moa moa anh một cái nữa đi , anh liền ngay lập tức làm ! '' – Vương Tuấn Khải cực kì vô sỉ lần nữa đưa ra yêu cầu . Gì chứ ăn đậu hủ bé con ngây thơ của hắn chính là việc dễ nhất cuộc đời nha !
'' Khải Khải không lừa em nha ? '' – Bé con nghi hoặc hỏi , có khi nào lại bị lừa không ta ?
'' Ha ha , em không tin anh sao ? Anh không thèm làm cho em luôn ! ''
'' Ách , tin mà !! '' – Vương Tiểu Nguyên ngay lập tức hôn người kia thêm cái nữa , sau đó liền đỏ mặt chạy ra ngoài ăn cơm tối , nhưng vẫn nói vọng lại – '' Anh ... đi ăn cơm ! ''
. Vương Tuấn Khải cười cười xoa xoa má mình , việc nhỏ xíu mà được hôn đến hai cái , lời quá rồi còn gì ! Đứng lên gấp tập lại lon ton đi ra ngoài ăn cơm .
. Vào phòng ăn liền nhìn thấy Vương baba đang cầm đũa nhăn mặt nhíu mày trong khi Vương mama lại có cái vẻ mặt vô cùng hả hê . Vương Tuấn Khải nghi hoặc ngồi xuống cạnh Vương Nguyên , cầm đũa ăn thử thức ăn trong phần ăn của mình .
'' Ư .. mặn đến như vậy ! '' – Đồng ngôn vô kỵ . Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn bé con bên cạnh ăn ngon lành
'' Bảo bối , mặn như vậy em còn ăn ? '' – Vương baba nghe hắn ôn nhu xoay qua hỏi Vương Nguyên nội tâm liền kịch liệt gào thét , tôi chính là nạn nhân đầu tiên , cậu vì cái gì lại không quan tâm tôi ??!!
'' Nga ~ Làm gì có , rất ngon mà ! '' – Bé con rất ngây thơ đáp lại , sau đó còn cầm thìa nhỏ của mình đút cho hắn . Vương Tuấn Khải một ngụm nhai nhai , sau đó nhìn thức ăn ở phần của mình , sau đó ngộ ra vấn đề , sau đó ngẩng đầu nhìn Vương mama hung hăng cảnh cáo , sau đó rất tự nhiên kéo ghế sang ăn ké phần ăn của bảo bối .
. Vương mama một cái rùng mình , kế hoạch thất bại , không cho con trai nhịn đói lại còn để nó có lợi ăn cùng với tiểu Nguyên , bản thân mình lại còn bị uy hiếp a a .
. Vương baba đáng thương nhìn con trai lớn có thể ăn cùng với con trai nhỏ , mình lại chỉ có thể nhìn mà không có thể ăn lại cảm thấy vô cùng định mệnh !! Đường đường là tổng giám đốc có uy mà lại phải lép vế trước bà xã thế này thật là mất mặt mà !!
. Cơm nước xong xuôi , Vương baba ôm một bụng đói cùng Vương mama về phòng , trong lòng mặc niệm : ta phi tần bị thất sủng mà ~~~ . Hai con trai Vương cũng về phòng đi ngủ dĩ nhiên là phải hoàn thành bài tập trước đó rồi !
. Bé con trên giường mặc áo ngủ ôm gấu bông nhìn anh trai tắt đèn rồi chui vào chăn cùng mình , sau đó hôn lên trán cậu chúc ngủ ngon
'' Khải Khải cũng ngủ ngon '' – Và rồi tiến vào mộng đẹp .
. Vương Tuấn Khải nữa đêm mơ hồ đem gấu bông to tướng quăng xuống giường sau đó đem bảo bối ôm vào ngực mình tiếp tục ngủ say .
Hết chương 2 .