Sau khi thế thân thụ giả chết...

By chinchinzzzz

786K 46.5K 5.1K

Hán Việt: Thế thân thụ giả tử chi hậu Tác giả: Hàm Ngư Đại Tây Qua Nguồn cv : 甜甜 - wikidth Tình trạng gốc: Ho... More

Văn án
Chương 1: Hạ tiên sinh
Chương 2: Món quà tuyệt nhất
Chương 3: Hạ gia
Chương 4: Hàng giả
Chương 5: Che khuất đôi mắt
Chương 6: Cuốn Album cũ
Chương 7: Đang nhìn chính phẩm sao?
Chương 8: Thẩm Tu Trúc đbt
Chương 9: Không muốn nghĩ nữa
Chương 10: Thích một người
Chương 11: Bệnh viện
Chương 12:Muốn Hôn
Chương 13: Yến Yến cảm thấy có đúng không?
Chương 14: Mười năm trước
Chương 15: Chạy trối chết
Chương 16: Đừng nghĩ nhiều
Chương 17: Dị ứng hải sản
Chương 18: Tình yêu tuyệt mỹ
Chương 19: Trước tới nay đều không phải
Chương 20: Album ảnh chụp
Chương 21: Hoành thánh
Chương 22: Yến Yến đừng nháo
Chương 23: Lần trò chuyện cuối cùng
Chương 24: Cá cược
Chương 25: Đào hoa thiêm*
Chương 26: Tiểu Chu
Chương 27: Chờ anh quay về
Chương 28: Ngày thứ năm
Chương 29: Tai nạn xe
Chương 30: Hứa Thừa Yến đã chết
Chương 31: Trắng đêm khó ngủ
Chương 32: Mang theo thống khổ sống sót
Chương 33: Thâm tình đến muộn thì có ích gì
Chương 34: Là người tôi thích
Chương 35: Mỗi ngày đều là cá tháng tư
Chương 36: Cái ôm ấm áp
Chương 37: Chơi đùa mà thôi.
Chương 38: Có muốn thử cùng Tu Trúc hay không?
Chương 39: Hạ Dương đính hôn
Chương 40: Thư mời.
Chương 41: Phim mới
Chương 42 : Yến hội nhàm chán
Chương 43: Yến Yến, trở về cùng anh
Chương 44: Không nhận nhầm
Chương 45: Quay cảnh hôn
Chương 46: Lời cầu hôn đến trễ 3 năm
Chương 47: Sẽ không quay về nữa
Thông báo
Chương 48: Không thể nhận hoa hồng
Chương 49: Không quấy rầy
Chương 50: Bồi thường
Chương 51: Cậu không phải Tần Chu
Chương 52: Vứt đi
Chương 53: Kỳ Kỳ, quay về
Chương 54: Mù tạm thời
Chương 55: Sẹo ở chân
Chương 56: Hạ thiếu, có muốn uống rượu không
Chương 57: Lật xe*
Chương 58: Không cần hôn môi
Chương 59: Mối quan hệ anh tình tôi nguyện
Chương 60: Không nghĩ ra tiêu đề chương
Chương 61: Một Bát hoành thánh
Chương 62: Giữa chừng thêm cảnh giường chiếu
Chương 63: Đêm nay ở lại với anh
Chương 64: Che mắt
Chương65: Tiểu thiếu gia ốm yếu
Chương 66: Gã từng chạm vào em ?
Chương 67: Có phải gã ta làm đau em
Chương 68: Không bẩn
Chương 69: Hạ Dương anh ấy ở trong phòng tắm
Chương 70: Đừng có chạm vào tôi
Chương 71: Phá ngang cảnh quay giường chiếu
Chương 72: Tìm người thay thế
Chương 73: Giả vờ gì chứ
Chương 74: Âm thanh phát ra từ trong điện thoại
Chương 75: Về nhà
Chương 76: Sao Chu Chu không trả lời lại mình
Chương 77: Thích Chu Chu nhất
Chương 78: Từ trước tới giờ đều không phải thế thân
Chương 79: Ơn cứu mạng mười mấy năm trước
Chương 80: Em cũng có thể làm anh hài lòng
Chương 81: Ngọt
Chương 82: Chính thức cầu hôn
Chương 83: Sự dịu dàng tàn nhẫn nhất
Chương 84: Hạ Dương bị đá
Chương 85: Mất đi mà tìm về được sau lại mất đi thêm một lần nữa
Chương 86: Đừng đi
Chương 87: Hạ Dương
Chương 88: Là Kỳ Kỳ
Chương 89: Các người là một đôi sao?
Chương 90: Tần Chu không cần bọn họ nữa
Chương 91: Say rượu
Chương 92: Viên kim cương giá trên trời
Chương 93: Gió tanh mưa máu
Chương 94: Yến Yến, sinh nhật vui vẻ
Chương 95: Mãi mãi bình an
Chương 96: Hoả hoạn
Chương 97: Là thầy Bùi
Chương 98: Kết cục không giống
Chương 99: Nàng tiên cá và hoàng tử
Chương 100
Chương 101: Nhẫn
Chương 102: Không muốn yêu đương
Chương 103: Dưỡng lão
Chương 104: Chú Tiểu Dương
Chương 105: Tiểu Ôn bị bệnh
Chương 106: Hạ Dương có bạn trai mới
Chương 107: Đừng khóc
Chương 108: Tần Chu từng phẫu thuật thẩm mỹ
Chương 109: Dư luận
Chương 110: Gặp lại nhau tại yến hội
Chương 111: Đâu ra tình cảm sâu đậm như vậy
Chương 112: Quá xa lạ
Chương 113: Bỏ lỡ < kết thúc phần Tần Chu>
Chương 114: <Gương vỡ lại lành 1> Có thời gian
Chương 115: < gương vỡ lại lành 2> Hẹn hò
Chương 116: < gương vỡ lại lành 3> Tiểu Dương hôn trộm
Chương 117: < Gương vỡ lại lành 4> Bí mật
Chương 118: < Gương vỡ lại lành 5> Đài phun nước
Chương119: < Gương vỡ lại lành 6> Bị ốm
Chương 120: < Gương vỡ lại lành 7>dỗ ngủ
Chương 121: < Gương vỡ lại lành 8> Đưa bạn nhỏ về
Chương 122: < Gương vỡ lại lành 9> phải bồi thường
Chương 123: < Gương vỡ lại lành 10,11> Rung động
Chương 124: < Gương vỡ lại lành 12> Hứa Thừa Yến năm 18 tuổi
Chương125: < Gương vỡ lại lành 13> Tranh cãi
Chương 126: < Gương vỡ lại lành 14> Anh xin lỗi
Chương127: <Gương vỡ lại lành 15> Có thể hôn môi không?
Chương 128: < Gương vỡ lại lành 16> Sắp mất khống chế
Chương 129: < Gương vỡ lại lành 17> Trừ điểm
Chương 130: < Gương vỡ lại lành 18> Người trưởng thành cùng bạn nhỏ.
Chương 131: < Gương vỡ lại lành 19> Tiên sinh không thích à
Chương 132: < Gương vỡ lại lành 20> Thử lại lần nữa
Chương133: < Gương vỡ lại lành 21> Cấp thấp với cao cấp
Chương 134: < Gương vỡ lại lành 22> Trường hợp đặc biệt
Chương 135: < Gương vỡ lại lành 23> Bí mật của chú Tiểu Dương
Chương 136: < Gương vỡ lại lành 24> Đeo nhẫn
Chương 137: < Gương vỡ lại lành 25> Anh đợi em về
Chương 138: < Gương vỡ lại lành 26> Cậu ta đang chơi trò mập mờ
Chương 139: < Gương vỡ lại lành 27> Cùng người mình thích
Chương 140: < Gương vỡ lại lành 28> Gặp lại
Chương 141: < Gương vỡ lại lành 29> Ngọt
Chương 142: < Gương vỡ lại lành 30> Nhắc lại chuyện cũ
Chương 143: < Gương vỡ lại lành 31> Là bạn trai
Chương 144: < Gương vỡ lại lành 32> Tiếng Pháp
Chương 145: < Gương vỡ lại lành 33> Vạch trần
Chương 146: < Gương vỡ lại lành 34> Thay thế của Yến Yến
Chương 147: < Gương vỡ lại lành 35> Chỉ đùa một chút mà thôi
Chương 148: <Gương vỡ lại lành 36> Vào ngồi trong phòng
Chương 149: < Gương vỡ lại lành 37> Từ bỏ
Chương 150: <Gương vỡ lại lành 38> Hạ tổng
Chương 151: <Gương vỡ lại lành 39> Thử thêm mấy lần
Chương 152: < Gương vỡ lại lành 40> Tạm thời bảo trì khoảng cách
Chương 153: <Gương vỡ lại lành 41> Kem chống nắng
Chương 154: < Gương vỡ lại lành 42> Chụp ảnh chung
Chương 155: < Gương vỡ lại lành 43> Yến Yến say rượu
Chương 156: < Gương vỡ lại lành 44> Ghi âm
Chương 157: < Gương vỡ lại lành 45> Vỡ lở
Chương 158: < Gương vỡ lại lành 46> Muốn kết hôn không
Chương 159:< Gương vỡ lại lành 47> Đầu gối đã lành
Chương 160: < Gương vỡ lại lành 48> Thể lực được không?
Chương 161: <Gương vỡ lại lành 49> Cầu thang
Chương 162: < Gương vỡ lại lành 50> Bể cá đầy
Chương 163: <Gương vỡ lại lành 151>
Chương 164: < Gương vỡ lại lành 52> Cảnh báo chú ý
Chương 165: < Gương vỡ lại lành 53> Hôm nay hãy kết hôn đi
Chương166: <Gương vỡ lại lành 54> Ứng trước một vạn
Chương 168: < Gương vỡ lại lành 56> Hoành thánh nguội
Chương 169: < Gương vỡ lại lành 57> Ra ngoài tìm niềm vui mới
Chương 170: < Gương vỡ lại lành 58> Hạ phu nhân, nghỉ sớm một chút
Chương 171: < Gương vỡ lại lành 59> cảm giác cấm dục
Chương 170: < Gương vỡ lại lành 60> Trong xe
Chương 173: < Gương vỡ lại lành 61> Nhân viên phục vụ
Chương 174: <Gương vỡ lại lành 62> Làm bẩn quần áo
Chương 175:< Gương vỡ lại lành 63> Nhẫn cưới
Chương 176: < Gương vỡ lại lành 64> bị bệnh
Chương 177: < Gương vỡ lại lành 65> Chia phòng
Chương 178: < Gương vỡ lại lành 66> Hầu nam và tạp dề
Chương 179: < Gương vỡ lại lành 67> Chơi trò kích thích
Chương 18: < Gương vỡ lại lành 68> Không nỡ
Chương 181: < Gương vỡ lại lành 69> Con riêng
Chương 182: < Gương vỡ lại lành 70> Công khai tình cảm
Chương 183: < Gương vỡ lại lành 71> Hạ tiên sinh ngoài ngành
Chương 184: <Gương vỡ lại lành 72> sổ nhật ký thêm điểm
Chương 185: <Gương vỡ lại lành 73> Cầu hôn lần nữa
Chương 186: < Gương vỡ lại lành 74> Đồng ý kết hôn với em không
Chương 187: < Gương vỡ lại lành 75> Ghi thù
Chương 188: < Gương vỡ lại lành 76> kết hôn
Chương 189: <Sau khi kết hôn 1> Bị cảm, nói dối
Chương 190: <Sau khi kết hôn 2> Nghe vợ hết
Chương 191: <Sau khi kết hôn 3> Thư ký Hứa đến
Chương 192: <Sau khi kết hôn 4> Cửa sổ sát đất
PN: Thế giới song song không có tai nạn xe

Chương 167: < Gương vỡ lại lành 55> Lãnh chứng

2.5K 152 16
By chinchinzzzz

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

"Yến Yến." Hạ Dương ngẩn người, không trả lời ngay lập tức mà hỏi lại: "Em có biết những lời em vừa nói, mang ý nghĩa gì không?"

"Biết chứ."

Hạ Dương cúi đầu xuống, ánh mắt dừng lại ở chiếc nhẫn cầu hôn trên tay thanh niên, chậm rãi nói từng chữ: "Là muốn kết hôn, lãnh chứng."

Hứa Thừa Yến gật đầu.

Hạ Dương lúc này mới vươn tay ra, nhận lấy chiếc nhẫn kia, nâng bàn tay của thanh niên lên, đeo nhẫn lên ngón áp út của cậu.

Khi đã đeo xong, Hạ Dương đăm đăm nhìn vào chiếc nhẫn, nhịn không được mà cúi người xuống, hôn lên đầu ngón tay của thanh niên.

Hứa Thừa Yến cười nhẹ một tiếng ngắn ngủi, tay khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không rụt tay về, ngầm dung túng cho động tác hôn này của Hạ Dương.

Hạ Dương hôn xong thì ngẩng đầu lên, còn không quên bổ sung: "Ngày mai bọn mình đi lãnh chứng."

Hứa Thừa Yến nhẹ đáp, "Em muốn sửa tên trên giấy hôn thú."

"Nghe em." Hạ Dương nhích người lên, duỗi tay ôm lấy người trước mắt, "Hôn lễ anh vẫn chưa kịp chuẩn bị, tháng sau sẽ bổ sung cho em."

Hứa Thừa Yến đáp lại cái ôm của anh, cất giọng: "Hôn lễ thì bỏ đi."

Hạ Dương nhíu mày, không tán đồng với câu nói này, "Anh muốn tổ chức đám cưới."

"Giờ là em cho anh mượn một vạn điểm đó." Hứa Thừa Yến cười đáp lại, "Đợi khi nào anh trả đủ, thì lại tính tới chuyện tổ chức hôn lễ."

Hai người cứ như vậy an tĩnh ôm nhau một lúc trên sô pha, mãi tới tận khi cơn uể oải tấn công Hứa Thừa Yến, cậu mới ngáp một cái, nhịn không được mà nói: "Về phòng thôi."

Hạ Dương bấy giờ mới chịu buông tay ra, ôm người lên, bước về phía phòng ngủ.

Hạ Dương tắt đèn, nằm xuống bên cạnh thanh niên, yên lặng ôm cậu từ phía sau.

Hứa Thừa Yến cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hô hấp vững vàng, lim dim chìm vào giấc ngủ.

Mà khi ý thức của cậu vẫn còn mơ hồ, lại cảm giác được tay trái truyền tới xúc cảm ấm áp, là Hạ Dương đang cầm tay của cậu.

Ở chỗ ngón áp út có hơi ngứa, Hạ Dương vẫn cứ sờ tới sờ lui xung quanh chỗ ấy, Hứa Thừa Yến bị những động tác nhỏ của anh quấy tới không ngủ được, than nhẹ một tiếng.

Hứa Thừa Yến trở mình, đối mặt với Hạ Dương, hỏi: "Vẫn chưa ngủ à?"

"Không ngủ." Hạ Dương vòng tay ra sau lưng thanh niên vuốt vuốt, không hề muốn ngủ, đại não đang ở trạng thái vô cùng tỉnh táo sinh động.

Hứa Thừa Yến mở to mắt, bất ngờ hỏi: "Anh có muốn làm không?"

Dứt lời, một bàn tay của cậu chạm tới trước ngực Hạ Dương.

Bây giờ Hạ Dương đang mặc áo ngủ trên người, cổ áo hơi rộng, Hứa Thừa Yến vạch nhẹ ra, đầu ngón tay từ xương quai xanh lần mò từng chút một xuống bên dưới.

Chỉ có điều hôm nay Hạ Dương lại giữ lại cổ tay không an phận của người này, ngăn cản động tác của cậu.

Hạ Dương vẫn còn nhớ rõ mắt cá chân của thanh niên đang bị thương, lên tiếng: "Chân em không ổn."

Hứa Thừa Yến thuận thế gãi nhẹ lên lòng bàn tay của anh, cười: "Anh cẩn thận một chút là được nha."

Lần này Hạ Dương không cự tuyệt nữa, thoáng nhoài dậy đè lên trên người cậu, nắm lấy tay trái của cậu, đặt một nụ hôn xuống ngón áp út.

"Tốt, Hạ thái thái*."
<* Tiếng chồng xưng với vợ từ quan "tuần phủ" trở lên (thời nhà "Minh")>

Ngày hôm sau, lúc Hứa Thừa Yến tỉnh lại thì đã là buổi trưa.

Hứa Thừa Yến mở mắt, theo bản năng mà nhìn sang bên cạnh, liền trông thấy Hạ Dương đang ngồi trên giường chăm chú xem máy tính bảng.

Hứa Thừa Yến dịch người vào sát hơn, ôm lấy eo của Hạ Dương, hờ hững nhìn thoáng qua, liền trông thấy ở trên màn hình, là khuôn mẫu kế hoạch tổ chức hôn lễ.

Hạ Dương rất nghiêm túc nhìn nội dung trên bảng kế hoạch, thuận thế mà nói với Hứa Thừa Yến: "Em có thích phong cách này không?"

Hứa Thừa Yến liếc qua, rồi lại nhìn Hạ Dương, đáp: "Tạm thời chưa làm đám cưới, anh vẫn còn thiếu em một vạn điểm."

"Thì cứ xem thử trước thôi." Hạ Dương gật đầu, "Chưa biết chừng ngày nào đó cũng có thể ứng trước để tổ chức."

Hứa Thừa Yến không đáp lại, lười biếng dựa vào vai của Hạ Dương.

Hạ Dương lại được đà hỏi tiếp: "Hôn lễ có thể ứng trước bao nhiêu vậy."

"Không ứng."

Hạ Dương biết ý không nhắc lại chuyện làm đám cưới nữa, gật đầu nói: "Vậy đi lãnh chứng trước cũng được."

Hứa Thừa Yến nhắc nhở: "Em muốn sửa về tên cũ."

"Được." Hạ Dương đáp ứng, lại hỏi: "Có phải bây giờ em có thể chính thức dọn qua đây ở rồi không?"

Hứa Thừa Yến gật gật đầu.

Tuy rằng cậu thường xuyên ở lại nhà cũ, nhưng hai người vẫn không được tính là chính thức ở chung, phần lớn đồ của cậu vẫn để ở chung cư chưa dọn về đây."

Hạ Dương: "Chiều chúng ta cùng nhau đi nhé."

Hứa Thừa Yến thoáng kinh ngạc mà nhìn Hạ Dương: "Gấp như vậy sao?"

"Vô cùng gấp." Hạ Dương chủ động thừa nhận, "Giấy kết hôn còn chưa lấy về được, anh sợ em lại đổi ý chạy mất."

"Em có thể chạy đi đâu chứ....." Hứa Thừa Yến bất đắc dĩ, nhưng vẫn đồng ý với anh.

Hai người lại âu yếm ở trên giường thêm một lúc nữa, rồi mới chịu đứng dậy.

Tới chiều, Hứa Thừa Yến cũng bắt đầu chuẩn bị cho công cuộc chuyển tới ngôi nhà chung.

Hạ Dương lái xe, đưa người tới chung cư.

Hứa Thừa Yến về phòng mình, lục đục thu dọn lại đồ đạc.

Đồ dùng ở chung cư khá là cồng kềnh, Hứa Thừa Yến chỉ đơn giản cầm theo mấy bộ quần áo, một ít đồ vật quý giá cất vào trong ba lô, còn những thứ còn lại thì giao hết cho bên công ty chuyển nhà.

Bên vận chuyển làm việc cũng rất nhanh, ngay lập tức thu dọn đồ cho cậu.

Hứa Thừa Yến cũng lười giám sát, cùng Hạ Dương trở về nhà cũ trước.

Lúc trên đường đi, Hứa Thừa Yến có lục ba lô, từ bên trong lấy ra một hộp nhẫn màu đen, đặt trong lòng bàn tay đánh giá.

Nhẫn này là lần trước Hạ Dương đã đặt làm, tuy nhiên hình như nó hơi thừa.......

Hứa Thừa Yến mở hộp ra, nhìn nhẫn ở bên trong, nhất thời thấy khó khăn.

Nhân lúc thời gian chờ đèn đỏ, Hứa Thừa Yến đưa nhẫn qua, hỏi: "Nhẫn này bây giờ phải làm thế nào bây giờ"

Hạ Dương liếc thoáng qua, nói: "Cất đi."

Dù sao thì nhẫn này khi ấy hắn chỉ đặt làm một cái, không phải nhẫn đôi.

Giờ bọn họ sắp đi lãnh chứng rồi, nếu như đeo nhẫn thì dùng nhẫn đôi vẫn tốt hơn.

Hứa Thừa Yến: "Vậy em sẽ cất vào trong thư phòng."

Hạ Dương không có ý kiến gì cả.

Xe đỗ ở sân, Hạ Dương bước xuống, ra ngoài trước mở cửa xe ra, rồi ôm người lên.

Hứa Thừa Yến thuận theo mà dựa vào vai, ôm lấy cổ anh, để anh ôm mình từ ngoài sân vào tới phòng ngủ, nhịn không được mà khen một câu: "Thể lực không tồi nha."

"Anh vẫn luôn rất tốt đó." Hạ Dương đặt người lên giường, cởi áo khoác ra đặt ở một bên, thoáng vén tay áo sơ mi lên, hỏi: "Em có muốn thử cầu thang thêm lần nữa không?"

Hứa Thừa Yến: "Trừ điểm quá nhiều rồi, không thử."

Hứa Thừa Yến nằm trên giường, lấy điện thoại của mình ra, xem thử có gì mới không.

Vốn dĩ cậu chỉ được nghỉ phép có hai ba hôm, nhưng bởi vì vụ tai nạn xe làm bị thương, sau khi đạo diễn biết chuyện, đã cho cậu thêm mấy ngày nữa, muốn để chân của cậu đỡ rồi hãy quay trở lại đoàn phim.

Hứa Thừa Yến: "Đạo diễn cho em nghỉ thêm một tuần nữa, tuần sau em mới phải đi."

Hạ Dương gật gật đầu, nói: "Mấy ngày nữa bọn mình đi lãnh chứng."

Dứt lời, Hạ Dương bèn ngồi luôn xuống giường, cầm điện thoại nhấp vào lịch, bắt đầu nghiên cứu xem ngày nào đẹp để đi đăng ký.

Hứa Thừa Yến đối với thời gian cũng không mấy bận tâm, đều tuỳ ý để Hạ Dương quyết định.

Hạ Dương ở nhà nghiên cứu lịch tới mấy ngày, còn tìm quản gia để tham khảo ý kiến nữa, cuối cùng cũng chọn ra được một ngày đẹp.

Hôm đi lãnh chứng ấy, mắt cá chân của Hứa Thừa Yến cũng đã đỡ hơn đôi chút, có thể tự do đi lại được rồi.

Sau khi làm xong thủ tục ở cục dân chính, Hứa Thừa Yến nhìn quyển sổ trên tay, tên ở bên trên là "Hứa Thừa Yến."

Hứa Thừa Yến nhìn hôn thú, rồi lại quay ra nói với Hạ Dương: "Trước mắt sẽ không công khai, có được không anh?"

Hứa Thừa Yến sợ anh nghĩ nhiều lại giải thích : "Năm nay em vẫn phải quay phim, sang năm sẽ lùi dần về sau màn, đến lúc ấy sẽ có nhiều thời gian hơn."

Dù sao thì kết hôn cũng là chuyện riêng của cậu, cậu chỉ là một diễn viên, không muốn công khai việc riêng tư ra ngoài, để cho người khác bàn tán thảo luận sinh hoạt cá nhân của mình.

"Được." Hạ Dương đồng ý hết.

Về đến nhà, Hứa Thừa Yến đem giấy hôn thú của hai người vào trong ngăn kéo, cất cẩn thận.

Nhìn sổ nhỏ màu đỏ ở bên trong, Hứa Thừa Yến vẫn có cảm giác không chân thật, cứ như vậy mà đã kết hôn rồi.

Hứa Thừa Yến đóng ngăn kéo lại, trở về phòng ngủ, định tiếp tục nghiên cứu kịch bản.

Kết quả vừa về tới phòng, đã trông thấy Hạ Dương đang mở một chai rượu vang đỏ.

Hứa Thừa Yến đi qua, không nhịn được mà nói: "Không phải anh thích chai rượu này nhất à?"

Cậu vẫn nhớ chai này là chai rượu mà Hạ Dương thích nhất, vẫn luôn cất cẩn thận không bỏ ra.

"Tâm trạng tốt." Hạ Dương lại rót một ly đưa cho cậu, "Chúc mừng một chút."

Hứa Thừa Yến nhận rượu, dựa người vào bàn, nhấp một ngụm nhỏ.

Hạ Dương ngồi bên cạnh, lắc lắc ly rượu, rồi mới uống một chút.

Vị rượu vang đỏ tinh khiết khuếch tán trên đầu lưỡi, nhưng Hạ Dương cũng chẳng dư thừa tâm tư để chú ý tới hương rượu, tất cả lực chú ý đều đặt ở trên người của thanh niên.

Rõ ràng là chai rượu vang đỏ này là thứ trân quý mất nhiều thời gian lắm hắn mới có được, nhưng giờ khi đã uống vào miệng, lại không có tinh lực chậm rãi nhấm nháp thưởng thức.

Hạ Dương nhìn thanh niên trước mắt, ánh mắt bất tri bất giác mà di chuyển xuống ngón áp út.

Trên tay của cậu đang đeo một chiếc nhẫn kim cương, cùng kiểu dáng với nhẫn trên tay hắn.

Mà giờ, bọn họ đã là quan hệ chồng chồng hợp pháp.

Hạ Dương đột nhiên gọi một tiếng: "Yến Yến."

"Dạ?" Hứa Thừa Yến lười biếng đáp lại, quay qua nhìn anh.

Nhưng Hứa Thừa Yến đợi một lúc, cũng không thấy Hạ Dương mở miệng, thế là lại thu mắt về, tiếp tục uống rượu.

Chưa được mấy phút, lại nghe thấy giọng của Hạ Dương vang lên___

"Hạ phu nhân."

"Gì đó?" Hứa Thừa Yến lại quay qua nhìn Hạ Dương lần nữa.

Nhưng Hạ Dương vẫn như cũ không nói gì, giống như vừa rồi chỉ tuỳ tiện gọi mà thôi.

Hứa Thừa Yến cũng mặc kệ, tự rót cho mình một ly rượu, nâng chén lên.

Nhưng mà ly vừa mới chạm tới môi, Hạ Dương lại mở miệng thêm lần nữa.

"Vợ ơi."

Hứa Thừa Yến lập tức nhìn qua, coi như đã phát hiện Hạ Dương đây là rảnh quá tự tìm việc cho mình, nói chậm: "Anh kêu đủ rồi?"

"Chưa đủ." Hạ Dương đứng dậy, đặt ly rượu trong tay sang một bên, vươn tay ra, động tác vô cùng tự nhiên mà ôm lấy thanh niên, lại hỏi: "Mùi vị thế nào?"

Hứa Thừa Yến suy tư, nhất thời không biết phải hình dung thế nào, dù sao thì hắn cũng không hiểu về rượu vang đỏ, chỉ đáp lại: "Khá tốt."

Hạ Dương: "Cho anh thử với?"

Hứa Thừa Yến đưa ly rượu qua chỗ anh.

Hạ Dương nhận lấy, nếm một ngụm nhỏ, "Hương vị hơi nhạt, không được ngọt lắm."

"Uống rượu vang đỏ mà còn muốn ngọt?" Hứa Thừa Yến cười, dứt khoát nói: "Hay em bỏ thêm đường vào cho anh nhé?"

"Cũng được." Hạ Dương thế mà lại gật đầu thật.

Hứa Thừa Yến chuyển động cơ thể, dường như thật sự định đứng dậy đi lấy chút đường trắng bỏ vào rượu cho Hạ Dương vậy.

Nhưng Hạ Dương lại duỗi tay ôm lấy eo của thanh niên không chịu buông, cúi xuống, hôn lên môi cậu.

Xúc cảm ấm áp truyền tới trên môi, Hạ Dương nhẹ cọ, rồi chậm rãi vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng đụng chạm, rồi tách ra rất nhanh.

Hạ Dương kìm nén ý cười, trán chạm trán với thanh niên, "Ngọt lắm."

Continue Reading

You'll Also Like

53.3K 2.8K 51
Tên gốc: 囚于永夜 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: gương vỡ lại lành, ABO, máu chó Tình trạng bản...
48.8K 1.3K 26
"Anh, em thật sự rất thích dáng vẻ anh khi nằm dưới thân em, biểu cảm vừa căm ghét lại vừa bất lực khuất nhục này của anh... Thật đẹp..." Xiềng xích...
30.6K 4.1K 90
Tác giả: Liễu Trúc Song Thể loại: Đồng nhân, HE (thề danh dự), Hành động, Đời Thường, Tấu hề, Tình cảm, Lãng mạn,... Chủ yếu là: Kimetsu no Yaiba, Ju...
5.9M 429K 141
Hán Việt: Bạo quân đích sủng hậu [Trùng sinh] Tác giả: Tú Sinh Tình trạng: Hoàn thành (135 chương + 5 phiên ngoại) Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, HE, Ng...