Chương 107: Đừng khóc

3.6K 199 17
                                    

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

Tần Chu cúi đầu tránh đi ánh mắt của anh, đầu ngón tay cũng vô thức mà sờ đầu mèo con, muốn dời lực chú ý đi.

Nhưng cho dù đã cúi đầu, Tần Chu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt kia vẫn luôn dán lên người mình, muốn xem nhẹ cũng rất khó.

Tần Chu nhất thời nhịn không được, khoé mắt trở nên phiếm hồng.

Cậu đã thích một người như vậy, thích 5 năm ròng.

Cậu không trao tình cảm sai người, cậu cũng đã nhận được một tình yêu giống vậy——-

Chỉ là, tình cảm này đã muộn ba năm.

Ba năm......

Tất cả đều thay đổi.

Hai người bọn họ, sao lại biến thành thế này?

Tần Chu không lên tiếng, cũng không định đáp lại.

Hạ Dương chăm chú nhìn vào người trước mắt, thoáng vươn tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt của thanh niên, thấp giọng nói: "Đừng khóc."

"Không khóc." Tần Chu chớp chớp mắt, cố gắng khống chế lại cảm xúc của mình.

Cậu không khóc.

Tần Chu nghẹn ngào nói: "Anh như thế tôi sẽ thấy rất áp lực."

Phần tình cảm này quá nặng nề, cậu rất áp lực.

"Không cần phải áp lực." Hạ Dương nhẹ nhàng cọ cọ khoé mắt Tần Chu, "Có thể hư một chút, ích kỷ một chút, em chỉ cần vui vẻ hưởng thụ là được."

Giống như một giao dịch.

Nhường cho đối phương toàn bộ quyền chủ đạo, hắn không cần bất cứ lợi ích gì.

"Không cần hứa hẹn gì hết."

Tần Chu lắc đầu: "Tôi không đáng......"

"Em Đáng." Hạ Dương vô cùng nghiêm túc mà trả lời, "Đây là thứ em nên có."

Yến Yến của hắn, chính là trân bảo tốt nhất thế giới.

Hạ Dương cúi người gần hơn, dường như là muốn hôn lên sườn mặt cậu.

Chỉ là Tần Chu lại duỗi tay để trước ngực anh, ngăn chặn động tác của Hạ Dương.

"Không cần nói nữa." Tần Chu có chút kháng cự, giờ đầu óc đang rất hỗn loạn, "Cho tôi thêm chút thời gian, để tôi từ từ......."

"Được." Hạ Dương rút tay về, quay trở lại chỗ ngồi đối diện, cũng không nhắc lại đề tài này nữa.

Tần Chu ôm mèo con vào lòng, cúi đầu không lên tiếng, chỉ là vẫn không ngừng vuốt ve lông mèo con, vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Không khí trong đình trở nên nặng nề, không ai lên tiếng nói chuyện trước.

Qua một lúc lâu sau, Tần Chu mới lên tiếng: "Tôi phải về rồi."

"Để anh đưa em." Hạ Dương đứng dậy.

Tần Chu ôm mèo con đi phía trước, còn Hạ Dương thì đi theo đằng sau.

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ