Chương 82: Chính thức cầu hôn

4.4K 242 31
                                    

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

Dâu tây đúng là ngọt lịm.

Hạ Dương nhìn xuống thanh niên trước mặt, lần nữa tới gần, có vẻ như vẫn còn muốn hôn.

Tuy nhiên Tần Chu lại lùi về phía sau, cười mà đưa dâu tây qua, đặt nó lên môi của người nào đó.

Hạ Dương thuận theo mà cắn xuống, Tần Chu cũng quay trở lại bãi cỏ, tiếp tục chơi đùa cùng Kỳ Kỳ.

Nắng chiều chiếu xuống làm cho không gian trở nên ấm áp hơn, Tần Chu thư giãn, cảm thấy hơi mệt mỏi.

Kỳ Kỳ đang gối đầu lên đùi của Cậu, nhắm mắt lại say vào mộng đẹp.

Bỗng nhiên, lỗ tai của nó giật giật, nghe thấy động tĩnh bên cạnh.

Chó lớn Kỳ Kỳ bèn lười biếng mở mắt ra nhìn, thấy một chủ nhân khác của mình đang tiến đến.

Hạ Dương đi tới bên cạnh Tần Chu, cùng ngồi xuống bãi cỏ.

Tần Chu có hơi mỏi, vậy nên thuận thế mà dựa vào trên vai Hạ Dương, lười biếng phát ra tiếng nói: "Nếu có giường ở đây thì tốt rồi, có thể nằm ngủ luôn ở bên ngoài....."

Hạ Dương: "Để anh bảo người tới, ngày mai làm một cái giường nhé."

Tần Chu sửng sốt, không nghĩ tới Hạ Dương lại coi là thật, vội vàng ngăn cản: "Không cần, tôi chỉ nói bừa vậy thôi."

Dù sao thì cậu cũng không thể ở chỗ này thời gian dài được.

Tần Chu nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi trên vai của anh.

Chờ tới lúc cậu tỉnh lại, nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường êm ái.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, mành cửa trong phòng cũng đã được cẩn thận kéo kín lại.

Tần Chu đứng dậy, nhìn ra ngoài chỗ ban công, thấy được một bóng dáng mơ hồ bên ngoài.

Hạ Dương đang dựa người trên ghế, trong tay cầm một quyển album.

Tần Chu tới gần, ngồi xuống bên cạnh, nhanh chóng bị hu hút bởi cái mộc bài con con đang đặt trên bàn.

Mộc bài đã có dấu vết thời gian, Tần Chu quan sát nó, cảm thấy chữ ở trên đó hơi quen mắt , nên cầm lên xem thử.

【 Mong tiên sinh mãi mãi bình an 】

Tần Chu vuốt ve chữ được biết bên trên, lúc này mới nhớ ra mộc bài cầu phúc này được chính tay cậu viết hồi ở An Thị.

Không thể nào ngờ được vòng đi vòng lại, mộc bài vẫn rơi vào trong tay Hạ Dương.

Mộc bài đã phai màu, Tần Chu thoáng kinh ngạc, lên tiếng hỏi: "Anh giữ lại cái này làm gì?"

Hạ Dương ngẩng đầu lên, đặt quyển album xuống bàn, trả lời cậu: "Là em tự tay viết."

"Đã cũ như vậy rồi, vứt đi." Tần Chu hờ hững đặt lại mộc bài lên bàn.

"Không vứt." Hạ Dương cầm nó lên, thấp giọng nói: "Phải giữ lại."

Tần Chu cũng không nói thêm gì nữa, lại nhìn thoáng qua quyển album trên bàn.

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ