Chương 187: < Gương vỡ lại lành 75> Ghi thù

2.3K 125 18
                                    

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

Trong phòng phiêu tán mùi hương hoa hồng ái muội.

Còng tay chạm vào thành giường, vang lên tiếng kêu thanh thuý.

Giường đôi bắt đầu lay động, Hạ Dương đè lên người Hứa Thừa Yến, giống như đang trừng phạt, không lưu tình chút nào.

Hứa Thừa Yến đã không chịu nổi nữa, tay bị khoá trên giường không có cách nào tránh đi được, tay trái cũng bị Hạ Dương ấn trên đỉnh đầu, chỉ có thể nhỏ giọng xin tha, bảo Hạ Dương hãy chậm một chút.

Hạ Dương nghe tiếng xin tha bên tai, không chỉ không chậm lại mà còn dùng sức hơn.

"Dáng người khá tốt sao?" Ngữ khí của Hạ Dương còn mang theo sự nguy hiểm.

Hứa Thừa Yên lúc này mới nhận ra vì sao người này lại như vậy, đành nói: "Em chỉ thuận miệng nói thôi....."

"Thuận miệng nói cũng không được." Thanh âm của Hạ Dương vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng mà cũng đã giảm lại tiết tấu, lực độ trên tay cũng giảm bớt đi nhiều.

Hứa Thừa Yến cuối cùng cũng có thời gian thở dốc, một bàn tay cũng khôi phục được tự do, nhịn không được mà vươn tay sờ lên mặt của anh, đầu ngón tay lau đi mồ hôi trên đó, trêu chọc: "Sao anh lại ghi thù như thế chứ....."

"Anh ghi thù sao?" Hạ Dương cau mày lại, dường như bị những lời này của cậu chọc giận, động tác không còn kiêng nể nữa.

Hứa Thừa Yến mới đầu còn có tâm tư để nghĩ tới mấy chuyện khác, nhưng chẳng mấy chốc, đã không còn dư lại tinh lực nữa, sự chú ý đã bị Hạ Dương khống chế hoàn toàn.

Thanh âm còng tay va chạm càng lúc càng kịch liệt, giường đệm cũng lay động không ngừng.

Đợi đến khi động tĩnh trên giường cuối cùng cũng chịu dừng lại thì đã là rạng sáng.

Hứa Thừa Yến vẫn chưa bình tĩnh lại sau cơn hoan ái, nhìn chằm chằm vào cái người đang đè lên mình, thoáng ngước lên, muốn hôn anh.

Hạ Dương đáp lại cái hôn của cậu, tay cũng giúp cậu mở khoá còng ra.

Còng tay là loại đặc chế để sử dụng trong việc làm tình, ở bên trong được lót một lớp đệm mềm, dù khoá vào tay cũng sẽ không để lại vết thương.

Nhưng mà do lúc mới bắt đầu có hơi kịch liệt, cổ tay của Hứa Thừa Yến vẫn bị cọ đỏ cả lên.

Hạ Dương giúp cậu xoa xoa cổ tay, rồi ôm người lên, đi về phía phòng tắm.

Hứa Thừa Yến đã mệt tới không nhúc nhích nổi, gục lên vai của Hạ Dương mà mơ màng.

Hạ Dương tẩy rửa sạch sẽ cho cậu, lại lấy chai sữa tắm, định tắm cho cậu, bỗng nhiên chú ý thấy tay phải trống trơn, nhíu mày nói: "Không có nhẫn."

"Gì cơ?" Hứa Thừa Yến cố tỉnh táo lại, mở mắt ra.

Hạ Dương xoè tay ra trước mặt Hứa Thừa Yến, lặp lại lần nữa: "Không có nhẫn."

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ