Chương 173: < Gương vỡ lại lành 61> Nhân viên phục vụ

1.9K 146 14
                                    

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

Tới thứ tư, Hứa Thừa Yến đổi sang nơi khác để quay quảng cáo.

Thời gian thật sự rất gấp, Hứa Thừa Yến cũng không có thời gian nghỉ ngơi, hạ cánh xuống lập tức đi tới chỗ studio, quay từ chiều tới tận hơn 12 giờ.

Chờ sau khi trở lại khách sạn, Hứa Thừa Yến chỉ kịp gửi tin nhắn định vị cho Hạ Dương, rồi nhanh chóng ngã xuống giường ngủ mất, rồi hôm sau lại thức giấc lúc 5, 6 giờ sáng, gấp gáp chạy tới studio.

Hứa Thừa Yến có chút mệt mỏi, trên mặt cũng lộ ra sự phờ phạc.

Người đại diện ở bên cạnh đưa bình giữ nhiệt qua, an ủi: "Kiên trì thêm một chút, đợi hai ngày nữa quay xong, chúng ta cùng nhau về."

Hứa Thừa Yến tựa lưng vào ghế, uống nước, thở dài một tiếng.

Người đại diện hỏi: "Cậu có muốn ăn gì không?"

Hứa Thừa Yến lắc đầu, "Tôi bỏ đi, em chưa muốn ăn."

Có thể là do tối hôm qua ngủ không ngon giấc, hôm nay lại phải thức dậy từ sớm, cho nên giờ cậu không có hứng thú muốn ăn uống.

Hứa Thừa Yến ngồi nghỉ một lúc, rồi lại tiếp tục đi làm việc.

Chụp tới tận 12 giờ trưa, tổ ekip mới có thời gian nghỉ ngơi.

Hứa Thừa Yến cũng thả lỏng lại, đi tới phòng nghỉ, gọi điện thoại cho Hạ Dương.

Điện thoại kết nối, Hứa Thừa Yến mấp máy môi, nhưng đột nhiên lại không biết nên nói gì, mà ở đầu dây bên kia cũng rất yên tĩnh, dường như người nọ định để cậu mở miệng trước.

Qua một lúc, Hứa Thừa Yến mới cất tiếng nói: "Ngày kia em về."

"Được." Giọng nam quen thuộc truyền vào tai, "Em còn đang bận sao?"

Hứa Thừa Yến không muốn để cho Hạ Dương lo lắng quá, thế là cố ý thả nhẹ giọng: "Vẫn ổn, ngày kia là em có thể về rồi."

"Anh đi đón em."

Hứa Thừa Yến đồng ý, lại hỏi: " Yến hội ngày mai bắt đầu từ mấy giờ vậy?"

Hạ Dương không có hứng thú với chuyện tổ chức tiệc, qua loa đáp lời: "Chắc 6, 7 giờ."

Hứa Thừa Yến suy nghĩ một lát, nói: "Mai em sẽ cố gắng một chút, tối quay xong sẽ về."

"Không cần vội quá đâu, ngày kia trở về cũng vậy." Hạ Dương thấp giọng trả lời.

Hứa Thừa Yến không đáp, rơi vào trầm tư.

Cậu vẫn muốn về ngày mai, sau đó tới sinh nhật, tặng quà cho anh. Hứa Thừa Yến xoa mi tâm, "Vậy em sẽ mua vé máy bay ngày kia."

"Ừm."

Điện thoại cắt đứt, Hứa Thừa Yến dựa vào sô pha cầm máy, nhấp vào phần lịch, ngây người nhìn rất lâu.

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ