Chương 37: Chơi đùa mà thôi.

5.8K 373 47
                                    

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost, mình cảm ơn!
———————————————————
Giang Lâm cũng nhận thấy mình đã thất thố, vội vàng buông tay, "Tôi xin lỗi......"

"Có thể là do lần đầu tiên được ôm thần tượng, tôi hơi kích động....." Giang Lâm vươn tay lau lau khoé mắt, tựa như trẻ nhỏ làm sai chuyện gì, cúi đầu không biết phải làm sao.

"Không có gì." Tần Chu ôn hoà cười, xoay người đi ra ngoài trước.

Giang Lâm ra cửa, nhìn theo bóng lưng Tần Chu đóng phim ở bên kia.

Cậu nhìn thân ảnh đó, đột nhiên cảm thấy kiên định trong lòng.

Thật tốt quá.

Trên thế giới này có một người trông giống hệt anh Yến, còn sống rất tốt.

Giang Lâm ở đoàn phim chờ thật lâu, cho đến khi Tần Chu đã quay xong, lúc này mới rời đi.

Buổi tối, Giang Lâm ở luôn tại khách sạn bên cạnh phim trường.

Có thể bởi vì ban ngày cậu đã gặp Tần Chu giống y như anh Yến, vì thế mà vào buổi tối, cậu lại mơ thấy anh Yến.

Anh Yến vẫn như cũ cả người đầy máu bị kẹt trong xe, vươn tay cầu cứu với cậu.

Giang Lâm xông lên phía trước, liều mạng mà chạy về phía xe.

Chỉ là con đường trong mộng phá lệ rất dài, thật giống như chạy mãi cũng không đến được xe, luôn chỉ thiếu một chút.

Giấc mơ này cậu đã mơ vô vố lần, nhưng mỗi lần đều sẽ bỏ lỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn người trong xe bị lửa thiêu chết.

Mỗi lần mơ thấy giấc mộng này, là lại thêm một lần nhìn thấy anh Yến tử vong trước mặt cậu.

Nhưng Giang Lâm vẫn cứ tiếp tục chạy, muốn thay đổi kết cục trong mộng.

Xe vẫn còn cháy, Giang Lâm vọt vào trong đám lửa, nhìn bàn tay đang vươn từ cửa sổ kia, vội vàng duỗi tay qua.

Mà lần này, Giang Lâm rốt cuộc có thể chạm vào cái tay kia, vội vàng lôi anh Yến từ trong xe ra, sau đó gắt gao ôm lấy____

Đúng lúc này, Cậu bừng tỉnh.

Bốn phía một mảnh đen nhánh, Giang Lâm vẫn còn chưa bình tĩnh lại từ giấc mơ, vẫn còn đắm chìm cảm xúc trong đó.

Lại bất giác phát hiện thấy trên mặt có chút lành lạnh, Giang Lâm dơ tay sờ thử, mới phát hiện không biết từ khi nào, trên mặt mình tất cả đều là nước mắt.

Giang Lâm lau nước mắt, chỉ là nước mắt càng lau càng nhiều, ngăn cũng ngăn không được.

Nhưng Giang Lâm không còn thấy khổ sở, trên mặt cũng nở nụ cười.

Cậu rất vui vẻ, trong giấc mơ đó cuối cùng thì cậu cũng đã cứu được Hứa Thừa Yến.

Anh Yến đã tha thứ cho cậu.

Từ sau khi trở về từ phim trường, Giang Lâm lại đi gặp bác sĩ Viên.

Viên bác sĩ hỏi: " Tâm trạng của cậu có vẻ rất tốt?"

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ