Chương 100

2.7K 179 14
                                    

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

"Hả?"

"Chuyện ngày hôm ấy rất cảm ơn anh." Giọng điệu nói chuyện của Tần Chu vẫn giống như thường ngày, cậu mỉm cười: "Tôi nợ anh một ân tình."

Hạ Dương rời tầm mắt đi, không nói gì.

Tần Chu còn bổ sung thêm: "Nếu như có yêu cầu gì thì có thể nói với tôi, tôi trả lại món nợ này cho anh."

Hạ Dương: "Không cần phải vậy."

"Là tôi nợ anh." Tần Chu lắc đầu, thái độ kiên trì, "Thiếu nợ phải trả."

Ngày xảy ra hoả hoạn đó khói lửa dày đặc, mắt cũng không thể mở ra, chỉ nhớ được là có người đã cứu mình.

Mà sau khi cậu tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy là Bùi Nguyên.

Lúc đó có không ít người quay được cảnh Bùi Nguyên ôm cậu rời khỏi đám cháy, tất cả mọi người đều nói chính Bùi Nguyên đã cứu cậu.

Ban đầu cậu cũng cho rằng người cứu mình là Bùi Nguyên, nhưng về sau cẩn thận nghĩ lại, vẫn thấy không đúng cho lắm.

Có một số việc một khi đã bắt đầu hoài nghi, liền sẽ thấy rất nhiều dấu vết để lại.

Cậu thật sự đã quá quen thuộc với Hạ Dương, quen tới nỗi cho dù đã nhắm chặt hai mắt, vẫn có thể nhận ra đối phương.

Người đã cứu cậu hẳn chính là Hạ Dương.

Về sau cậu còn lên mạng tìm kiếm rất nhiều video, coi lại video ở các góc độ khác nhau, rốt cuộc cũng tìm thấy chứng cứ cho thấy sự có mặt của Hạ Dương__

Thời điểm hoả hoạn mãnh liệt nhất có người quay được, một bóng dáng vụt vào từ bên ngoài.

Tuy rằng chỉ quay được bóng dáng thoáng qua của người kia, nhưng Tần Chu vẫn có thể ngay lập tức nhận ra, người nọ chính là Hạ Dương.

"Lần sau không cần phải làm mỹ nhân ngư đâu." Tần Chu cong khoé mắt, hỏi: "Sao lại không nói cho tôi biết vậy?"

"Sẽ quấy rầy tới em."

Tần Chu nhịn không được mà cười khẽ một tiếng, nói: "Về sau có chuyện gì thì phải nói ra, nếu không chính là tặng không cho người khác một ân tình rồi."

Hạ Dương chăm chú nhìn vào ngươi trước mắt, nhất thời không thốt nên lời.

Giọng nói của thanh niên vẫn rất đỗi dịu dàng, rất lịch sự cũng rất xa cách.

Phân rõ ràng mọi chuyện, bảo trì khoảng cách nhất định.

Hạ Dương hơi cúi đầu, một lúc lâu sau mới nói: "Em không nợ gì anh cả."

Ngày đó hắn chạy vào cứu người, không phải vì muốn được đền đáp."

"Cũng không cần phải trả."

Tần Chu nghe thấy những lời này, cũng không kiên trì, gật đầu, lại hỏi: "Sau lưng thế nào rồi?"

"Không có chuyện gì."

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ