Chương 70: Đừng có chạm vào tôi

4.7K 253 16
                                    


Tần Chu nghe thanh âm phát ra từ trong điện thoại, bị chọc đến bật cười.

"Anh ta đang tắm à?"

Tiểu Thiếu gia không trực tiếp trả lời câu hỏi mà chỉ ôn nhu hỏi ngược lại cậu: "Có chuyện gì không? Đợi sau khi anh ấy ra ngoài tôi giúp cậu chuyển lời cho anh ấy."

Ngữ khí của tiểu thiếu gia từ đầu tới cuối đều mang theo sự ôn hoà, nói chuyện rất chuẩn mực.

Xét theo lý thuyết, thì thái độ này của tiểu thiếu gia không có vấn đề gì hết.

Nhưng không hiểu vì sao, Tần Chu nghe thấy cậu ta mở miệng lại vô cùng khó chịu.

Khi mà bạn cảm thấy  ai đó nói chuyện âm dương quái khí* làm cho bạn cảm thấy khó chịu thì___

Đừng nghi ngờ, lạ lùng kỳ quái chính là người kia chứ không phải bạn.

Tần Chu vuốt ve đồng hồ trong tay , hơi hơi híp mắt lại.

Cậu gia nhập giới giải trí cũng đã hai năm rồi, vào không ít đoàn phim, cũng đã gặp qua rất nhiều kiểu người.

Tối hôm qua cậu vừa mới nhận điện thoại của tiểu thiếu gia, nói Hạ Dương còn đang bận tắm.

Kết quả là chưa tới một ngày, tiểu thiếu gia đã mang y nguyên sì đúc những lời này trả lại cậu.

Tần Chu cười nhẹ một tiếng, "Cũng không phải chuyện gì lớn."

Cậu nhìn thoáng qua mặt đồng hồ, hiện giờ đã là 11 rưỡi tối.

Đã muộn như này mà hai người vẫn còn ở cạnh nhau, Hạ Dương lại còn đang tắm rửa.

Kế tiếp hai người sẽ xảy ra chuyện gì, rất dễ để có thể đoán.

Dù sao thì cũng đều là người trưởng thành cả rồi, lên giường mà thôi, trong lòng đều ngầm hiểu.

"Chúc hai người có một đêm vui vẻ."

Nói xong Tần Chu tắt máy.

Thẩm Tu Trúc để lại điện thoại về chỗ cũ, không để ý nữa.

Tiếng nước trong nhà vệ sinh vẫn còn rả rích, Thẩm Tru Trúc dựa vào mép giường, cầm bình giữ ấm lên, chậm rãi uống nước.

Tiểu thiếu gia cong cong đôi mắt, trên mặt vẫn còn vương ý cười, có vẻ như tâm trạng rất tốt.

Không lâu sau, tiếng nước rốt cuộc cũng dừng lại.

Cửa nhà vệ sinh bật mở, kim chủ Hạ bước ra ngoài.

Trong tay Hạ Dương vẫn cầm áo khoác tây trang, nửa trên mặc sơ mi trắng, có điều trước ngực đã bị nước làm ướt một mảng lớn, tay áo cũng vén lên cao.

Thẩm Tu Trúc thấy người đàn ông đã đi ra, tươi cười nói: "Quần áo bẩn hết rồi, hay là anh mặc tạm quần áo của em trước đi?"

"Không cần." Hạ Dương đi tới, vắt áo tây trang lên lưng ghế, lại nhìn thoáng qua sàn nhà.

Trên sàn nhà đã sạch sẽ, không còn nhìn ra dấu vết nào.

Thẩm Tu Trúc lên tiếng giải thích: "Vừa mới hộ lý đã quét tước đâu vào đấy."

"Em xin lỗi, là do em không cầm chắc, mới không cẩn thận vấy bẩn quần áo của anh....." Dường như Thẩm Tu Trúc vẫn còn áy náy, đầu cúi thấp xuống.

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ