Chương 89: Các người là một đôi sao?

3.4K 220 27
                                    

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————
* mấy chương này mình lỗi chính tả hơi nhiều, mọi người đọc nếu thấy sai thì bình luận để mình chỉnh lại nhé, cảm ơn mọi người ❤️❤️❤️
——————————————————

Kỳ Kỳ ngẩng đầu lên, muốn bao nhiêu ngoan ngoãn thì có bấy nhiêu, mắt long lanh mà nhìn Tần Chu.

Nhưng người hầu gái kia đã rất nhanh chạy qua, kéo Kỳ Kỳ về, vội vàng nói xin lỗi với Tần Chu.

"Không sao đâu." Tần Chu mỉm cười, tiếp tục làm bánh trứng phần mình.

Hầu gái kia cũng nắm lấy sợi dây, dẫn Kỳ Kỳ rời khỏi phòng bếp.

Sau khi đã làm xong bánh trứng, Tần Chu đóng gói lại cẩn thận, bước vào trong quán.

Hầu gái kia vẫn còn chờ ở bên ngoài, nhận lấy bánh trứng, định bụng sẽ trở về.

Nhưng Kỳ Kỳ lại không ngoan ngoãn đi theo nữa, cứ ngồi xổm trên mặt đất, không chịu rời đi.

Kỳ Kỳ không rời mắt khỏi Tần Chu, kêu lên một tiếng: "Gâuu!"

Nó không muốn rời đi, hơn nữa hình thể của nó còn rất to, hầu gái ở bên cạnh có kéo thế nào nó cũng vẫn cứ bất động, nhất thời không biết phải làm gì.

Tần Chu ngồi xuống, rời microphone đi, một tay xoa xoa đầu Kỳ Kỳ, thấp giọng nói: "Ngoan, về đi."

"Gâuuu!" Kỳ Kỳ dịch sát vào thêm một ít, cái đầu đầy lông xù mềm mại cũng cọ cọ vào trong lòng Tần Chu.

Tần Chu có hơi mềm lòng, cũng rất luyến tiếc.

Lúc trước khi Tần Chu đem Kỳ Kỳ về, nó vẫn là một con cún con nho nhỏ, mắt còn chưa mở ra.

Mới qua một chớp mắt, giờ Kỳ Kỳ đã lớn như vậy rồi.

Nhưng Kỳ Kỳ là Hạ Dương nuôi, nó không thuộc về cậu.

"Về đi." Tần Chu sờ đầu Kỳ Kỳ.

Chó lớn vẫn do dự lắm, ở trong lòng Tần Chu cọ xát lậu lâu, mới để cho hầu gái dẫn đi.

Nhưng lúc nó rời đi, vẫn chốc chốc lại quay đầu lại, nhìn về phương hướng của Tần Chu.

Tần Chu vẫn đứng im tại chỗ, mãi cho tới khi Kỳ Kỳ bị hầu gãi dẫn tới góc khuất của đường, không thấy bóng dáng của nó đâu, lúc này mới thoáng thu lại ánh mắt.

Tầm này cũng đã khoảng 6 giờ rồi, khách mời đều quay trở lại phòng của mình, Tần Chu cũng ngồi im trong phòng không ra khỏi cửa.

Người đại diện mang bữa tối lại cho Tần Chu.

Tần Chu nhận cơm, nhìn sang người đại diện bên cạnh, hỏi lại lần nữa: "Anh Phàm, ngày em bị ốm đó, thật sự không có ai tới phòng em sao?"

"Có thể có ai được chứ?" Người đại diện qua loa chuyển khỏi đề tài này, "Mấy người quay phim cũng không tự tiện vào phòng đâu, cậu yên tâm đi."

Tần Chu rũ mi xuống, trong lòng cũng ẩn ẩn đoán ra, không hỏi lại nữa.

Ngày hôm sau, Tần Chu dậy sớm.

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ