Chương166: <Gương vỡ lại lành 54> Ứng trước một vạn

2.4K 162 14
                                    

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

Hứa Thừa Yến nở nụ cười, sờ sờ tóc của Hạ Dương, hỏi nhỏ: "Sao anh lại đột nhiên nhắc tới chuyện này thế?"

"Không muốn đợi....." Hạ Dương hít vào thở ra một hơi sâu, mày kiếm khẽ nhíu lại: "Hôm nay chúng ta hãy đi kết hôn, bây giờ đi lãnh chứng luôn."

Hứa Thừa Yến chưa trả lời là đồng ý hay không đồng ý, chỉ đơn giản một câu: "Để lần sau nói tiếp."

Hứa Thừa Yến vừa mới định lảng qua đề tài này, nhưng Hạ Dương lại không muốn cứ vậy cho qua.

"Yến Yến ." Hạ Dương cố chấp vô cùng, "Hôm nay bọn mình phải nói."

Hứa Thừa Yến bật cười: "Nhưng mà anh làm vậy cũng đột ngột quá......."

"Không đột ngột."

Hứa Thừa Yến nhìn người đàn ông trước mặt này, đầu ngón tay sờ lên sườn mặt của anh chạm nhẹ, nói: "Không phải lúc trước đã bàn bạc xong rồi sao? Sang năm chúng ta lại tiếp tục."

"Lâu lắm." Thanh âm của Hạ Dương càng ngày càng nhẹ, "Còn tận một năm nữa."

Một năm, có thể xảy ra rất nhiều chuyện.

Nếu như giữa đường lại xảy ra những chuyện ngoài ý muốn......

Hạ Dương không dám tiếp tục tưởng tượng nữa, cố hỏi lại: "Hôm nay chúng ta đi lãnh chứng, được chứ em?"

"Hôm nay chắc là không được đâu." Hứa Thừa Yến vẫn không nhận lời, vươn tay ra ôm lấy anh trước mắt, "Sang năm thì tốt hơn."

Hạ Dương đáp lại cái ôm của người thương, thấp giọng nỉ non: "Anh sợ em chạy mất."

"Em vẫn sẽ ở đây, không đi đâu cả." Hứa Thừa Yến nghiêng đầu, hôn lên sườn mặt của anh để trấn an.

Nhưng cảm xúc của Hạ Dương vẫn không thể an tâm được, vẫn cứ không ổn định như cũ.

Hứa Thừa Yến ở bên cạnh cùng anh rất lâu, mới lên tiếng: "Chúng ta về trước đã."

"Ừm." Hạ Dương đồng ý.

Hứa Thừa Yến đứng dậy, chuẩn bị bước đi.

Nhưng mà Hạ Dương lại trực tiếp vươn tay ra, chặn ngang người bế lên, bước ra ngoài cửa.

Hứa Thừa Yến theo bản năng mà vòng lấy cổ của anh, khép vào ngực anh, che giấu mặt của mình lại.

Hạ Dương ôm người thẳng ra ngoài bệnh viện, rồi lại tiếp tục bế người lên xe.

Hứa Thừa Yến ngồi vào trong, sau khi xe đã khởi động, mới đột nhiên nhớ tới một việc, quay qua nói với Hạ Dương: "Em quên mua vỏ hoành thánh mất rồi."

Hạ Dương ngồi ở bên cạnh, đáp lại: "Không cần."

Chỉ có điều Hứa Thừa Yến vẫn luôn để tâm tới chuyện vỏ hoành thánh, "Đúng lúc tiện đường, hay là qua mua một chút đi."

"Anh không ăn." Hạ Dương nắm lấy tay của thanh niên, hốc mắt đã đỏ ửng: "Không cần mua đâu."

Hứa Thừa Yến tuy rằng sửng sốt, nhưng vẫn đồng ý.

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ