Chương 175:< Gương vỡ lại lành 63> Nhẫn cưới

2.1K 140 11
                                    

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

Hạ Dương quay qua nhìn cậu, lúc đầu còn tưởng là cái nhẫn lúc trước, nhưng cẩn thận nhìn kỹ lại, mới nhận ra hoa văn trên nhẫn không đúng lắm.

Lúc trước sau khi hắn giành được nhẫn ở hội đấu giá, đã tìm một nhà thiết kế đặt làm một chiếc nhẫn cưới.

Mà giờ nhẫn trên tay cậu gần như giống nó y như đúc, chỉ khác có vài hoa văn nhỏ ở bên trên, đứng với nhau có thể vừa đẹp thành nhẫn đôi.

Hô hấp của Hạ Dương như ngưng trệ, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của thanh niên, "Yến Yến......"

Hứa Thừa Yến mỉm cười, đưa nhẫn tới trước mặt anh, hỏi: "Anh có muốn đeo nó không?"

"Được." Giọng của Hạ Dương đã trở nên khản đặc.

Hứa Thừa Yến cầm lấy một bàn tay của Hạ Dương, chậm rãi đeo nó lên ngón áp út của anh.

Nhẫn mới kích cỡ rất vừa, Hứa thừa Yến chạm vào nó, rồi lại nhìn lên Hạ Dương, khoé mắt cong cong: "Sinh nhật vui vẻ."

Hạ Dương cuối cùng cũng không nhịn được nữa, duỗi tay ôm chặt người vào lòng, sờ lên ngón áp út của cậu, hỏi: " Vậy nhẫn của em đâu?"

Dứt lời, Hạ Dương lại cúi đầu xuống, hôn lên khoé mắt của cậu.

Hứa Thừa Yến nhắm mắt lại, lông mi run rẩy, đáp lại: "Em để ở nhà."

Hứa Thừa Yến ôm lấy cổ của Hạ Dương, thuận thế mà rúc vào lòng anh, "Mai về, anh đeo lên giúp em nhé."

Hạ Dương đồng ý, thật sự là vô cùng vô cùng thích, không dừng lại được mà ôm lấy mặt cậu tiếp tục hôn lên, thậm chí dưới thân cũng xảy ra phản ứng.

Hứa Thừa Yến cũng cảm nhận được biến hoá thân thể của Hạ Dương, một bàn tay dịch xuống dưới, thanh âm lười biếng: "Hăng vậy à?"

Rõ là hai người mới làm xong chưa được bao lâu, thế mà giờ Hạ Dương đã có cảm giác rồi.

Hạ Dương không có phủ nhận, mà hỏi: "Lại thêm một lần nữa nhé?"

Hứa Thừa Yến đáp lại rất nhẹ.

Sau đó, giường đệm lại một lần nữa lay động.

Tinh lực của Hạ Dương quả thật rất trâu, giống như sẽ không bao giờ phát tiết xong vậy.

Lúc đầu Hứa Thừa Yến còn bắt kịp tiết tấu của anh, nhưng về sau thì chịu không nổi, rên rỉ đứt quãng, muốn Hạ Dương chậm lại một chút.

Nhưng khi Hạ Dương chậm lại, thì lại là một loại tra tấn khác đối với Hứa Thừa Yến.

Hạ Dương tỏ vẻ bất đắc dĩ, dán vào tai của thanh niên, khẽ cắn lên thính tai cậu vài cái, cười nhẹ: "Chậm cũng không cho, nhanh cũng không cho......"

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ