Chương 170: < Gương vỡ lại lành 60> Trong xe

2.2K 131 3
                                    

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

Người nọ nắm lấy một bàn tay của Hứa Thừa Yến, khẽ hôn xuống, đồng ý: "Được, nghe tiên sinh."

Hứa Thừa Yến ngửa đầu thở dốc, chôn chỗ bả vai của anh, lại lên tiếng hỏi: "Có đồ không?"

"Đương nhiên rồi." Người kia đáp, không biết lấy từ đâu ra một lọ gel bôi trơn.

Hứa Thừa Yến thấy vậy, lập tức bị làm cho bật cười, hỏi: "Sao anh còn mang theo tuỳ thân thế?"

"Là đặt ở trong xe, chuẩn bị để cho vợ nhà dùng."

Người nọ hôn từng chút từng chút xuống mặt của thanh niên, "Hôm nay đành để cho tiên sinh dùng trước."

Hộp bên ngoài bị xé ra, nắp cũng theo đó mà mở.

Người kia cầm lấy thân lọ, đem chất lỏng sền sệt đổ ra lòng bàn tay, mùi hương hoa hồng nồng đậm lập tức phiêu tán trong không khí.

Hứa Thừa Yến ngửi thấy mùi này, nhịn không được mà cười nói: "Sao mùi lại nồng thế....."

"Tiên sinh không thích sao?" Người nọ như suy tư mà gật đầu, "Để lần sau tôi đổi sang mùi khác vậy."

Người nọ đè lên, hôn xuống môi cậu.

Mùi hoa hồng trong xe càng lúc càng nồng, còn có tiếng nước ái muội vang lên không ngừng.

Hứa Thừa Yến ngửa đầu, cắn chặt môi, cơ thể run rẩy, thỉnh thoảng sẽ phát ra những tiếng rên từ trong cổ họng: "Đừng...... bẩn xe mất."

"Hừm." Ngữ khí của người nọ vẫn chẳng thèm bận tâm như cũ.

Trong xe có bật đèn, Hứa Thừa Yến nhìn cái người đang đè lên mình, lúc động tình, không kìm được mà vươn tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên sườn mặt của anh.

Giờ trên mặt của Hạ Dương vẫn là bộ dáng lạnh lùng ấy, chỉ có hô hấp là hơi dồn dập hơn mà thôi.

Ngay cả khi làm tình, Hạ Dương vẫn cứ nghiêm túc không chút cẩu thả như vậy, vẫn giữ được lý trí. Thật giống như, anh sẽ vĩnh viễn không bị mất khống chế vậy.

Hứa Thừa Yến nhất thời trở nên bần thần, nhận ra hình như mình còn chưa từng nhìn thấy bộ dáng bị mất khống chế của Hạ Dương bao giờ thật.

Cậu nhịn không được mà câu lấy cổ của anh, dùng sức xé bỏ áo sơ mi trên người anh ra.

Bởi vì động tác quá dồn dập, lúc xé không để ý, chỉ nghe xoẹt một tiếng, áo sơ mi trực tiếp bị tác động vật lý đến hỏng.

Hạ Dương cũng nghe thấy tiếng, gục xuống cần cổ thanh niên, cười nhẹ một tiếng: "Tiên sinh à, áo này tôi mới mua đó."

Hứa Thừa Yến ôm lấy bả vai của anh, không còn sức để nói chuyện nữa, chỉ có thể cắn lên vai của anh để đáp lại.

Hạ Dương vuốt ve gáy của thanh niên, "Tiên sinh cũng giống như thái thái nhà tôi vậy, rất thích cắn loạn."

Giọng của Hạ Dương nghe rất ôn nhu, nhưng động tác dưới thân lại không dính dáng gì tới chữ dịu dàng, ngược lại còn vô cùng ác liệt.

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ