Chương 1: Hạ tiên sinh

11.3K 441 10
                                    


Lúc Hứa Thừa Yến nhận được điện thoại đã là rạng sáng.

"Đến đón tôi." Đầu kia điện thoại, giọng nói có chút khàn khàn, âm thanh hỗn loạn. Nói xong, đối phương liền tắt điện thoại.

Ngay sau đó, Hứa Thừa Yến lại nhận được một tin nhắn định vị, địa điểm là ở 1 quán bar địa phương.

Hứa Thừa Yến nhịn xuống cơn buồn ngủ, rời giường thay quần áo, cầm lấy chìa khóa xe vội vàng ra cửa. Mùa đông vừa mới qua không lâu, bên ngoài vẫn còn hơi lạnh, Hứa Thừa Yến quấn chặt áo khoác, lên xe.

Dù đã là rạng sáng 1 giờ, nhưng bên kia trung tâm thành phố vẫn là một mảnh náo nhiệt, nơi nơi vẫn còn ánh sáng đèn của các cửa hàng.

Hứa Thừa Yến đi vào quán bar, thuần thục đi xuyên qua đám người, hướng tới căn phòng bên trong, khi đẩy cửa ra, liếc mắt một cái liền thấy được người nọ đang bị mọi người vây quanh.

Ánh đèn tối tăm hỗn loạn, mấy cậu ấm phú nhị đại trẻ tuổi đang cùng nhau uống rượu trên ghế sô pha, mà ở chính giữa sô pha có một người đàn ông tuỳ ý tựa lưng ngồi, trong tay cầm cốc rượu.

Đột nhiên, người nọ dường như cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu nhìn ra phía cửa.

Trên sô pha cũng có người chú ý tới thân ảnh ở cửa, ồn ào nói: "Yến Yến đến rồi!"

"Thế mà đến thật ! Cũng muộn thế này rồi!"

"Dù sao cũng là Hạ thiếu tự mình gọi điện thoại, Yến Yến chắc chắn sẽ tới thôi!"

Một đám cậu ấm buông lời trêu ghẹo, sôi nổi mà đưa mắt về phía người đang ở trung tâm ghế sô pha.

Người kia nhìn thoáng qua thanh niên trước cửa, đặt cốc rượu lại trên bàn, nói với những người khác: "Về trước đây."

"Àiii, Hạ thiếu về thật đấy à?"

"Hạ thiếu không uống thêm vài ly nữa sao?"

Người nọ cũng không để ý tới thanh âm xung quanh, lập tức rời khỏi ghế, bởi vì trong quán bar có chút ngột ngạt, nên tiện tay nới lỏng cà vạt ra.

Sau khi lên xe thì người kia tựa lưng vào ghế, nhắm 2 mắt lại. Hứa Thừa Yến ngồi ở ghế lái, giúp anh thắt kỹ dây an toàn, nhận ra anh đang nhíu chặt lông mày.

Hai người dựa thật sự gần, Hứa Thừa Yến còn có thể ngửi thấy mùi rượu nồng đậm trên người của anh, nhẹ giọng nói: "Nếu tiên sinh không thích, lần sau không cần phải uống nhiều như vậy đâu."

Người nọ vẫn nhắm 2 mắt như cũ, không có phản ứng gì, giống như đã ngủ rồi không nghe được.

Mãi đến khi xe đỗ lại trước chung cư, lúc này anh mới tỉnh lại.

Trở lại chung cư, Hạ Dương tùy tay cởi áo khoác ném lên sô pha.

Hứa Thừa Yến đi tới cầm áo ở sô pha treo lên giá treo ở bên cạnh, mở miệng nói chuyện: "Tiên sinh, em đi làm canh nhé."

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ