Chương 124: < Gương vỡ lại lành 12> Hứa Thừa Yến năm 18 tuổi

3.3K 184 20
                                    

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

Không khí ái muội biến mất không còn gì, Hứa Thừa Yến cũng tức khắc trở nên sững sờ.

Hạ Dương né tránh.

Hứa Thừa Yến lập tức tỉnh táo lại, còn hơi xấu hổ nữa.

Giống như bị giội một gáo nước lạnh, cả người lạnh toát.

Hứa Thừa Yến buông tay ra, bàn tay cũng trượt xuống khỏi cánh tay người đàn ông, cúi đầu trầm mặc không nói gì.

May mà bây giờ trong phòng không bật đèn, bị bao trùm trong bóng tối, ít nhất sẽ không khiến cậu cảm thấy quá xấu hổ.

Hạ Dương vẫn còn ngồi ở mép giường, thoáng lùi về sau một chút, kéo chăn lên, thanh âm khàn khàn: "Em ngủ sớm một chút."

Giọng nói của Hạ Dương vẫn như vậy, trên mặt cũng không có biến hoá gì, giống như chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra.

"Ừ." Hứa Thừa Yến thuận theo mà nằm lại xuống giường.

Hai người không ai nói gì, không khí có hơi nặng nề.

Chẳng qua khi Hạ Dương đã rời khỏi rồi, Hứa Thừa Yến vốn ngoan ngoãn nằm lại mở mắt ra, không thấy buồn ngủ.

Sáng hôm sau.

Hứa Thừa Yến ra khỏi phòng ngủ, chuẩn bị đi tới phòng bếp tìm cái gì để ăn.

Trong lúc cậu đi ngang qua thư phòng, thấy cửa phòng đang mở.

Hứa Thừa Yến dừng chân lại, nhìn vào bên trong.

Ở thư phòng, người kia đang dựa người trên sô pha, trong tay còn cầm mộc bài.

Hạ Dương chăm chú nhìn vào mộc bài trên tay, miết đi miết lại trong vô thức.

Ánh mắt của Hứa Thừa Yến dừng lại trên cái mộc bài, trông thấy động tác vuốt ve vô cùng cẩn thận của người nọ, giống như coi đó là trân bảo vô cùng quan trọng của anh.

Nhưng mà mộc bài này, chỉ là do cậu lên chùa cầu phúc bốn năm trước, tuỳ tiện mang về mà thôi.

Bốn năm trước......

Trong khoảnh khắc ấy, Hứa Thừa Yến đột nhiên giống như sáng tỏ cái gì.

Cho dù là mộc bài cậu để lại vào bốn năm trước, hay là bố cục phòng ngủ chưa từng thay đổi qua bốn năm___

Tất cả những điều này, đều là của 'Hứa Thừa Yến' bốn năm trước.

Người đi theo bên cạnh tiên sinh, 'Hứa Thừa Yến' từ năm 18 đến 23 tuổi.

Hứa Thừa Yến thu hồi tầm mắt, đi qua thư phòng tới cầu thang.

Xuống đến tầng một,cậu liền tìm dì giúp việc, muốn dì làm cho một phần cơm trộn giống của tiểu Ôn.

Cơm trộn chẳng mấy chốc đã làm xong, Hứa Thừa Yến cầm bát vào trong bếp, ngồi một mình ăn cơm trước bàn.

Mà khi cậu đang ăn được một nửa, thì nghe được động tĩnh ở chỗ cầu thang, Là Hạ Dương xuống.

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ