Chương 158: < Gương vỡ lại lành 46> Muốn kết hôn không

2.7K 161 11
                                    


"Hử?" Hứa Thừa Yến khó kìm chế mà thở hổn hển, không nghe thấy rõ người này vừa mới nói gì, chỉ có thể mềm như bông mà cọ lên mặt anh.

Hạ Dương vẫn còn duy trì được sự tỉnh táo, một tay bảo vệ âu đầu thanh niên, ngón tay luồn vào trong tóc, hỏi lại lần nữa: "Chúng ta kết hôn được không em?"

Lúc Hạ Dương hỏi, động tác trên tay chưa từng dừng lại.

"Hạ Dương....." Hứa Thừa Yến bị chọc tới bật cười, "Sao anh lại có thể chọn lúc này để hỏi chứ......."

Hạ Dương đặt xuống nụ hôn trấn an thanh niên, hỏi lại: "Kết hôn nhé?"

Hứa Thừa Yến chôn vào cần cổ của anh, nuốt nước bọt, thanh âm mơ hồ không rõ: "Nào có ai cầu hôn những lúc thế này....."

"Là anh vội vàng." Hạ Dương than nhẹ một tiếng, thoáng thu liễm lại một chút.

Quả thật, ngay thời điểm này lại nói ra lời cầu hôn, đúng là có điểm không thích hợp.

Hạ Dương buông tay ra, hơi đứng dậy, thong thả ung dung mà cởi cúc áo sơ mi, sau đó cúi người, trực tiếp bế người đang nằm trên ghế lên.

Hạ Dương đi tới giường lớn, đặt người lên trên đệm mềm.

Độ ấm trong nhà càng lúc cành cao, cơ thể ấm áp dính chặt vào nhau, trong phòng cũng chỉ còn sót lại những tiếng thở dốc ái muội.

Tới khi động tình, Hứa Thừa Yến kìm chế không được mà ghé tới miệng của ai kia, trao đổi một cái hôn sâu.

Sau khi việc ân ái này qua đi, Hứa Thừa Yến dựa vào ngực của Hạ Dương, cảm xúc cũng dần ổn định trở lại.

Hạ Dương nằm trên giường, một tay vòng ra phía sau lưng thanh niên chậm rãi vỗ, một tay khác thì mân mê ngón áp út của cậu.

Trong phòng ngủ rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở đều đều của hai người.

Hạ Dương miết nhẹ vị trí ngón áp út, không nhắc lại chuyện cầu hôn nữa, chỉ nhẹ giọng: "Anh rửa sạch cho em nhé?"

"Ừm."

Hạ Dương ôm người tới phòng tắm, giúp cậu vệ sinh sạch sẽ.

Mà kỹ thuật của Hạ Dương ngày càng thuần thục hơn, lần này Hứa Thừa Yến không cảm thấy khó chịu nữa, được hầu hạ đến thoải mái.

Sau khi làm xong, hai người thay một bộ đồ khác rồi rời khỏi phòng tắm.

Trong phòng vẫn còn mùi hương hoa hồng nồng đậm lan toả trong không khí, Hứa Thừa Yến tìm kiếm ngọn nguồn nơi mùi này phát ra, sau mới nhận ra lọ kem chống nắng đã bị rơi vỡ.

Chắc là hồi nãy lúc Hạ Dương bôi kem chống nắng cho cậu không để ý, mà cái lọ kem chống nắng lại bằng thuỷ tinh, rơi xuống liền vỡ.

Hứa Thừa Yến ngửi mùi kem chống nắng phiêu tán trong không khí, nhịn không được mà nói với Hạ Dương: "Anh lại lãng phí rồi."

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ