Chương 151: <Gương vỡ lại lành 39> Thử thêm mấy lần

2.9K 180 15
                                    

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
—————————————————

May mà ánh sáng ở ngoài ban công khá là mập mờ, trên bàn cũng được trải khăn trải bàn, bởi vì tấm khăn rủ xuống, không ai chú ý tới động tác nhỏ của Hứa Thừa Yến.

Hứa Thừa Yến lười biếng tựa vào ghế, thong thả ung dung mà nâng ly rượu lên, nhưng dưới chân lại không an phận mà cọ lên chỗ cổ chân của ai kia, cố ý câu dẫn.

Giày bắt đầu cọ từ cổ chân, rồi thuận đà mà dịch dần lên trên, như có như không đụng chạm.

Hạ Dương hơi nheo mắt lại, đặt ly rượu xuống, cố di rời sự chú ý của bản thân đi.

Chỉ có điều động tác nhỏ của thanh niên vẫn còn đang tiếp tục, Hạ Dương bị câu tới toàn thân khó khống chế, quay qua nhìn cậu.

Lúc này đây, thanh niên đang lười biếng ngồi trên ghế, dường như bởi vì do cậu mới uống rượu, cho nên trên mặt hồng hồng, nhìn đặc biệt có cảm giác mê người.

Ở trên bàn, tiểu hoa đán kia cuối cùng cũng với được điểm tâm ngọt, quay lại vị trí của mình.

Tuy nhiên dù cho đã ngồi rồi, lễ phục của tiểu hoa vẫn hơi trễ xuống, phần lớn ngực đều lộ ra ngoài.

Hứa Thừa Yến buông rượu đứng dậy, mỉm cười: "Mọi người nói chuyện tiếp đi, tôi đi trước."

Nói xong, cậu liền đi thẳng ra ngoài, rời khỏi ban công.

Hứa Thừa Yến đi qua hội trường buổi tiệc, tới phòng nghỉ ở tầng một.

Hứa Thừa Yến chọn một gian trống, vừa lấy điện thoại ra đã thấy Hạ Dương gửi tin nhắn đến.

【 Hạ Dương: Em đang Ở đâu? 】

Hứa Thừa Yến gửi số phòng cho anh, rồi yên vị ngồi trên sô pha, chậm rãi chờ.

Rất nhanh, bên ngoài truyền tới một loạt tiếng bước chân dồn dập.

Ngay sau đó, cửa phòng bị đẩy ra, có người bước vào.

Hạ Dương đóng cửa phòng lại, rồi trực tiếp khoá trái, nhanh chóng đi về phía sô pha, đè người xuống dưới, gấp gáp mà hôn lên.

Môi của thanh niên rất mềm, còn mang theo mùi rượu vang thoang thoảng.

Hạ Dương đảo lưỡi, chậm rãi sáp nhập vào sâu hơn, trêu đùa người trong lòng.

Sau khi kết thúc cái hôn này, Hạ Dương gục đầu xuống cần cổ thanh niên, hơi thở thô trầm, "Yến Yến ơi......"

Hạ Dương nghiêng đầu, tay chạm nhẹ lên sườn mặt của thanh niên, hỏi: "Em đến Tây thành từ bao giờ thế?"

Hứa Thừa Yến ôm lấy cổ anh, đáp lại: "Đêm qua."

"Sao không bảo anh, anh đến đón em".

"Còn muốn thông báo nữa cơ à?" Hứa Thừa Yến phát ra một tiếng cười nhẹ, "Em thấy anh một mình ở bên này cũng chơi rất vui cơ mà."

Hứa Thừa Yến vuốt ve gáy của anh, nói chậm từng chữ: "Bên cạnh có nhiều soái ca mỹ nữ như thế, không thiếu một người như em."

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ