Chương 121: < Gương vỡ lại lành 8> Đưa bạn nhỏ về

3.6K 186 10
                                    

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

Hạ Dương đắp chăn đàng hoàng lại cho bạn nhỏ của hắn, sau đó mới ngồi lại xuống ghế, vừa nhìn điện thoại vừa tiếp tục kể chuyện, dỗ cho bạn nhỏ có thể ngủ ngon.

Hứa Thừa Yến nằm trên giường, thật sự là không muốn nghe truyện cổ tích của trẻ con, không chịu nổi mà cất tiếng: "Anh đừng kể nữa."

Hạ Dương nhìn sang cậu, hỏi: "Không nghe hết à?"

"Không nghe." Hứa Thừa Yến trở mình, một bàn tay vươn ra từ trong ổ chăn, sờ sờ lên tủ đầu giường tìm điện thoại, nhìn qua thời gian, thấy sắp 11 giờ tới nơi rồi.

Nhưng mà hiện tại cậu vẫn không có cảm giác buồn ngủ nào, thế là lại lên weibo lướt hot search một lượt.

Hạ Dương ở bên cạnh thấy vậy, dựa tới gần, tịch thu điện thoại của Hứa Thừa Yến, nhíu mày nói: "Ngủ đi đừng nghịch điện thoại nữa."

"Em không ngủ được." Hứa Thừa Yến mở to đôi mắt, bàn tay vẫn còn đặt trên chăn.

Hạ Dương nhét lại cái tay ấy vào trong chăn, cẩn thận kéo chăn cao hơn, không nhanh không chậm mà nói: "Vậy em cứ nhắm mắt vào đi."

Hứa Thừa Yến cũng đã chán nản, nhưng sau vẫn làm theo mà khép mi lại.

Hạ Dương ngồi bên cạnh, bàn tay dừng lại trên người cậu, nhát được nhát không mà vỗ về.

Mà thanh niên ở trên giường đã nhắm hai mắt lại, hô hấp càng ngày càng vững vàng, dần dà cũng ngủ được.
Hứa Thừa Yến ngủ một giấc, nhưng cũng chỉ tới rạng sáng hai ba giờ, đã tự động tỉnh lại.

Hứa Thừa Yến mở mắt ra, theo bản năng mà sờ điện thoại xem giờ, lại ngồi dậy bật đèn lên.

Trong phòng trống không, chỉ còn lại một mình cậu, có lẽ Hạ Dương đã đi về rồi.

Cậu bước xuống giường, đi tới cạnh bàn rót cho mình một cốc nước, lại cảm thấy bụng hơi đói, thế là lục tìm mấy túi trên bàn.

Cũng may là người đại diện hôm qua có mua một ít đồ ăn vặt mang đến, Hứa Thừa Yến bóc một gói chocolate ra, ngồi trên ghế ăn từng chút.

Cũng bởi vì chỉ có một mình cậu, nên trong lúc ăn chocolate cũng không chú ý cái gì, âm thanh xé túi rất lớn.

Hứa Thừa Yến vừa ăn chocolate vừa lướt weibo.

Mãi cho tới khi Cậu ăn hết gần một nửa kẹo, bỗng nhiên nghe thấy cách đó không xa truyền tới động tĩnh rất nhỏ.

Động tác của Hứa Thừa Yến bị chững lại, ngẩng đầu, nhìn về cửa phòng cách đó không xa.

Ở trong phòng bệnh có một gian nhỏ dành cho người nhà bệnh nhân, Hứa Thừa Yến gắt gao nhìn vào gian phòng đó, thấy được cánh cửa phòng mở ra, một đạo thân ảnh ra ngoài.

Sau khi Hứa Thừa Yến trông thấy Hạ Dương, có hơi sửng sốt.

Hạ Dương dường như mới tỉnh ngủ, cổ áo hơi nhăn nhúm, giống như bị người đánh thức.

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ