Chương125: < Gương vỡ lại lành 13> Tranh cãi

3.6K 218 19
                                    

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

Lúc Hạ Dương quay lại biệt thự, trời đã sẩm tối.

Hứa thừa Yến đang yên tĩnh ngủ trên sô pha, trên người đắp một cái chăn mỏng.

Hạ Dương đi tới, tuỳ tiện đặt túi dâu tây lên trên bàn, ngồi xuống bên cạnh, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ trên người thanh niên, thấp giọng gọi: "Yến Yến."

Hứa Thừa Yến bị động tác nhỏ của Hạ Dương nhiễu cho tỉnh lại, mơ màng đáp lại một tiếng, mở mắt ra.

Bởi vì vẫn chưa tỉnh ngủ, Hứa Thừa Yến còn hơi ngây ngốc, đôi mắt đào hoa mờ mịt hơi nước.

Hạ Dương cúi người thấp xuống, không để ý mà nói: "Em ngủ cả chiều đấy à?"

Hứa Thừa Yến chớp chớp mắt, vẫn chưa tỉnh táo hẳn, hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"6 giờ." Hạ Dương theo thói quen mà vươn tay ra, muốn kéo cao chăn trên người thanh niên lên một chút.

Hứa Thừa Yến cuối cùng cũng tỉnh ngủ, vội giơ tay chặn trước ngực của Hạ Dương, ngăn động tác của anh lại, "Đừng đè."

"Hử?" Động tác của Hạ Dương bị chững lại, lúc này mới trông thấy trước ngực của bạn nhỏ phồng lên, có vẻ như có thứ gì đó ở bên dưới lớp chăn mỏng.

Hạ Dương nhìn chằm chằm nó, trông thấy thứ mềm mại đang nhích tới nhích lui dưới chăn.

Ngay sau đó, một cái đầu đầy lông thò ra khỏi chăn.

Tiểu Ôn chui ra ngoài, đôi mắt đảo qua một vòng, sau đó lại thay đổi thư thế tiếp tục nằm trên người thanh niên.

Hứa Thừa Yến vươn tay, cách thảm lông mà vuốt ve tiểu Ôn.

Hạ Dương nhìn chằm chằm mèo nhỏ, nói rõ ràng rành mạch: "Nó sẽ rụng lông, em đừng ngủ chung."

Hạ Dương trực tiếp ôm tiểu Ôn khỏi chăn, đặt xuống đất.

Hứa Thừa Yến có chút lười biếng, nhịn không được mà hỏi: "Anh nuôi Tiểu Ôn mà, sao còn ngại nó rụng lông chứ?"

Hạ Dương tới gần, kéo chăn trên người thanh niên xuống thấp hơn, nhìn chằm chằm vào sợi lông dính trên áo ngủ, nhíu mày nói: "Dính hết vào quần áo rồi."

"Thế hả?" Hứa Thừa Yến mỉm cười, cúi đầu nhìn áo ngủ của mình, tuỳ tiện vỗ vỗ vài cái, cũng không quá để ý.

Hạ Dương hỏi: "Chiều nay có gây ra chuyện gì không thế?"

Hứa Thừa Yến không trực tiếp trả lời, mà uyển chuyển đổi đối tượng: "Cái này thì anh phải hỏi Kỳ Kỳ rồi."

Hạ Dương cũng loáng thoáng đoán ra được, hỏi: "Lần này lại làm hỏng cái gì rồi?"

"Đính chính lại là em không làm hỏng." Hứa thừa Yến thoáng ngồi dậy, dựa vào gối, "Là Kỳ Kỳ."

Hứa Thừa Yến chỉ về một phía, nói: "Kỳ Kỳ cắn hỏng dép của anh rồi."

Hạ Dương thuận thế nhìn theo, trông thấy trên thảm lông cách đó không xa, có đôi dép lê.

Chỉ có điều đôi dép ấy đã bị cắn te tua, nhìn không ra hình dáng.

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ