Chương 161: <Gương vỡ lại lành 49> Cầu thang

2.4K 157 15
                                    

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

Hứa Thừa Yến bị đưa tới cầu thang.

Khi đã mơ mơ màng màng, Hứa Thừa Yến mơ hồ nghĩ, lực cánh tay của Hạ Dương tốt thật sự......

Tốt thế nào ấy hả? Từ tầng một đi lên tầng ba, rồi từ tầng ba đi thẳng tới phòng tập thể thao ở cuối dãy hành lang.

Hứa Thừa Yến nhắm hai mắt lại, cúi đầu xuống chôn ở cần cổ của ai kia, cắn chặt môi.

Hạ Dương ôm chặt người vào lòng, đi về phía một thiết bị thể hình cách đó không xa.

Hạ Dương đi rất chậm, đôi tay vô cùng ổn định vững chắc mà nâng người trong lòng, quần áo ở trên thân cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh, biểu tình trên mặt cũng giống y như ngày thường, nhìn từ bên ngoài không thấy chút sơ hở nào.

"Yến Yến." Hạ Dương than nhẹ một tiếng, thong thả ung dung nói: "Đúng là dạo gần đây thiếu rèn luyện thật, chỉ có điều bây giờ chúng mình có thể cùng nhau luyện tập cũng không muộn."

Hứa Thừa Yến bị anh bắt nạt tới nói không nên lời, thật sự là bị chọc tới không chịu được, cắn một ngụm xuống bả vai của Hạ Dương.

Hạ Dương cũng không để ý, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước, tới trước thiết bị tập thể hình, ngồi trên đệm mềm, cúi đầu nhìn chăm chú vào thanh niên trong lòng.

Đôi mắt đào hoa đã nổi lên một tầng hơi nước, nhìn rất đáng thương, quần áo ở trên người cũng xộc xà xộc xệch.

Nhưng Hạ Dương lại chẳng thương hại con mồi của mình, chậm rãi vươn tay ra, đầu ngón tay chạm lên chỗ khoé mắt của cậu, rồi dần dần di chuyển xuống, dừng lại trên nơi có nốt ruồi đón lệ.

Hạ Dương nhìn bộ dáng chật vật này của thanh niên, không định vươn tay ra giúp đỡ.

Đôi mắt của thanh niên càng lúc càng đỏ hơn, môi cũng đã bị hôn tới rách ra.

Hạ Dương cũng chú ý thấy vết máu ở trên môi của thanh niên, lòng bàn tay đáp xuống phía sau lưng cậu, hơi cúi đầu xuống, liếm sạch vết máu trên đó đi.

"Ngoan, đừng cắn." Hạ Dương nhẹ giọng dỗ dành.

Chỉ là cái dỗ dành này không thể trấn an được thanh niên, đầu ngón tay cậu bấu chặt lưng anh, giọng nói run rẩy phát ra: "Đủ rồi.....".

"Chưa đủ." Hạ Dương còn có chút không để ý, "Vẫn muốn chứng minh với em, thể lực của anh không kém."

"Hạ Dương......" Hứa Thừa Yến cắn lên bả vai của anh, thanh âm mơ hồ không rõ: "Sao anh lại......"

Lời dư lại, Hứa Thừa Yến đã chẳng còn sức lực để nói nốt, chỉ có thể cắn lên bả vai người này để phát tiết cảm xúc, muốn dời đi lực chú ý của mình.

Sao lúc trước cậu lại không phát hiện ra, Hạ Dương lại là người mang thù vậy chứ.......

Có thể là khoảng thời gian này cậu sống quá an nhàn, cho nên đã quên mất thân phận của Hạ Dương, quên mất tính tình của Hạ Dương.

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ