Chương 78: Từ trước tới giờ đều không phải thế thân

4K 265 45
                                    

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

Hiện trường của vụ tai nạn xe là một mớ ngổn ngang hỗn độn.

Giang Lâm ôm người trong ngực, đầu óc trở nên trống rỗng, hoàn toàn không biết giờ phải làm thế nào.

Mãi cho tới khi có đôi tay bên cạnh duỗi qua, ôm Tần Chu đi.

Giang Lâm theo phản xạ mà ngước đầu lên, liền trông thấy Hạ Dương.

Hạ Dương bế thanh niên đi, nhưng người con trai ấy vẫn mở to đôi mắt chết lặng như cũ, hoàn toàn không có phản ứng với anh.

"Yến Yến?" Hạ Dương nhẹ giọng gọi một tiếng.

Người trong lòng vẫn không có bất cứ sự thay đổi nào, môi khẽ nhúc nhích, hình như đang muốn nói gì.

Hạ Dương hơi hơi cúi đầu, nghe được giọng nói được phát ra của thanh niên___

"Tôi xin lỗi......Tôi xin lỗi......"

Người con trai trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại ba chữ này.

Ở trong bệnh viện tư nhân.

Bác sĩ đã làm xong kiểm tra cho Tần Chu, trên người không bị thương.

Tuy nhiên Tần Chu vẫn cứ mãi không nhúc nhích, rõ ràng là đôi mắt đang mở lớn, nhưng cậu lại giống như bị ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài, không có chút phản ứng nào với xung quanh.

Bác sĩ tìm Hạ Dương, uyển chuyện lựa lời hỏi anh: "Người bệnh trước kia có phải từng chịu đả kích không?"

Hạ Dương yên lặng một lúc, trả lời: "Lúc trước từng xảy ra tai nạn xe."

Bác sĩ kiến nghị: "Cậu Hạ, tôi nghĩ tốt nhất là cậu nên tìm bác sĩ tâm lý tới xem thử, trong khoảng thời gian này thì cứ ở bên cậu ấy nhiều vào."

"Tôi biết rồi." Anh đồng ý.

Sau đó Hạ Dương đi vào đứng ở bên ngoài phòng bệnh, nhìn vào người thanh niên đang ngồi trên giường bệnh ở bên trong, người nọ đang nhìn ra phía ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Hạ Dương đi vào, nửa ngồi nửa quỳ xuống trước mặt thanh niên, nắm lấy bàn tay của cậu, nhẹ giọng hỏi: "Yến Yến."

Người con trai trước mặt dường như vẫn không nghe thấy tiếng gọi.

Qua thêm một lúc nữa, thanh niên mới chầm chậm có phản ứng, chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn vào Hạ Dương.

Cặp mắt đào hoa đen nhánh kia vẫn còn ướt át, cậu chớp chớp mắt, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.

Hạ Dương vươn tay ra, đầu ngón tay chạm lên khoé mắt của thanh niên nhẹ nhành vuốt ve.

"Đừng khóc."

Anh cẩn thận mà lau nước mắt cho cậu.

Nhưng những giọt nước mắt đó không chịu nghe lời mà rơi càng lúc càng nhiều, làm thế nào cũng không ngăn được.

Người thanh niên đỏ hồng mắt, cứ lặp đi lặp lại mãi một câu: "Tôi xin lỗi..... tôi xin lỗi...."

Hạ Dương đứng dậy, ôm người vào trong ngực, lòng bàn tay dán ở sau lưng thanh niên, nhẹ nhà vỗ vỗ, trấn an: "Không sao đâu."

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ