Chương 71: Phá ngang cảnh quay giường chiếu

4.5K 247 22
                                    

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

Tần Chu vẫn chưa nhận ra sự có mặt của Hạ Dương ở trên hành lang, trực tiếp cùng Lâm Trì Tiêu bước đến cửa phòng.

Lúc Lâm Trì Tiêu đang lấy thẻ phòng ra, đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, nhìn về phương hướng cách đó không xa, liền trông thấy một thân ảnh đang đứng phía cuối hành lang.

Lâm Trì Tiêu quan sát người nọ, lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tần Chu , lên tiếng nhắc nhở: "Bạn của cậu đứng đằng kia kìa."

Tần Chu nhìn theo, lúc này mới trông thấy Hạ Dương, thoáng kinh ngạc.

Hai phòng cách nhau khá gần, Tần Chu bước tới chỗ anh, hỏi: "Anh vẫn còn chưa đi à?"

Hạ Dương cụp mắt xuống, nắm lấy cổ tay của Tần Chu, thấp giọng hỏi dò: "Em muốn hẹn với gã ta?"

Tần Chu không phản bác, lại giật giật cổ tay định rút ra, kết quả phát hiện sức của người nào đó rất mạnh, mình có kéo thế nào cũng không rút được ra.

Tần Chu hỏi: "Làm sao vậy?"

"Em đừng hẹn với gã đó." Hạ Dương thoáng sát lại gần hơn một chút, tay kia cũng đặt lên eo của Tần Chu, gần như là tư thế ôm người vào lòng.

"Bạn giường chỉ một là đủ rồi." Thanh âm nói chuyện của Hạ Dương rất nhẹ, môi cũng dán vào gần sát dái tai của người thanh niên.

Tần Chu khẽ nhíu mày, không quá muốn thân mật với Hạ Dương ở bên ngoài, dù sao thì hiện tại họ cũng đang đứng ở trên hành lang, Lâm Trì Tiêu cũng đang ở chỗ này.

"Đừng động chạm loạn ở bên ngoài." Tần Chu thử dời cánh tay của người nào đó đi, không để ý mà nói: "Tối nay tôi còn có việc, nếu anh muốn đợi , thì cứ tiếp tục đi."

Mà Lâm Trì Tiêu ở gần đó thấy thái độ mà Tần Chu đối với người đàn ông kia rất quen thuộc, anh đoán có lẽ đêm nay Tần Chu không thể qua phòng xem nhạc phổ cùng anh được rồi.

Vì thế Lâm Trì Tiêu bèn mở miệng: "Tần Chu, anh vào nghỉ trước đây, nếu như cậu có việc thì cứ làm trước đi nhé."

Tần Chu quay đầu lại, định nói thêm đôi ba câu, mà Lâm Trì Tiêu đã vào phòng trước.

Ở bên này, Hạ Dương thấy Lâm Trì Tiêu đã khuất dạng, lúc này mới dần thả lỏng lực độ trên tay ra.

Tần Chu bị anh chọc cho không muốn nói chuyện, xoay người về thẳng phòng.

Sau khi bước vào cậu tháo mũ và khẩu trang ném sang một bên, nhíu mày nói: "Hạ Dương, rốt cuộc thì anh quậy đủ chưa?"

Hạ Dương ôm lấy người từ phía sau, đầu gối lên vai của thanh niên, "Đừng hẹn lần sau với hắn, người bên ngoài không sạch."

"Anh ấy là bạn của tôi." Tần Chu cảm thấy mệt mỏi mà xoa xoa mi tâm.

Hạ Dương không nói gì, chỉ thoáng cúi đầu, đặt xuống nụ hôn vụn vặt trên cổ của người này, một tay khác cũng sờ xuống hông, hơi dùng sức xoa nắn.

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ