Chương 4: Hàng giả

4.2K 320 23
                                    


Hai người ngủ ở nhà cũ một đêm, đến sáng hôm sau mới về.

Trước khi họ rời đi, Kỳ Kỳ từ trong phòng chạy ra, cách một cửa kính ôm chân không cho Hứa Thừa Yến đi, thậm chí còn chui một chân vào trong xe.

Nhưng mà Hạ Dương lại không có kiên nhẫn với thú cưng, căn bản không định cho Kỳ Kỳ lên xe.

Lúc trước do nhất thời kích động Hạ Dương mới mua chó Alaska về, kết quả sau khi nuôi rồi mới cảm thấy không ổn, anh căn bản là không thích hợp nuôi động vật.

Chó Aslaska thích vận động, cần chủ nhân mỗi ngày dắt đi dạo , muốn chủ nhân bầu bạn, lại còn rụng rất nhiều lông.

Hạ Dương không có nhiều tinh lực như thế, cũng không có tời gian ở cạnh nó, còn bị lông chó rụng khắp nơi làm phiền, dứt khoát đem nó gửi lại nhà cũ, bảo quản gia nuôi hộ, 2 tháng mới tới xem một lần.

Dù sao nhà cũ cũng lớn, sân rộng, cún con muốn lăn lộn kiểu gì cũng được, hơn nữa nhà cũ còn có người làm, thay phiên nhau chơi cùng nó.

Mà sau khi được quản gia nuôi, Kỳ KỲ đúng thật là đã tốt hơn không ít, mỗi ngày đều tràn ngập sức sống.

Nhưng hiện tại, Kỳ Kỳ một hai muốn đi cùng Hứa Thừa Yến, Hạ Dương thì không có kiên nhẫn nuôi chó, nên không cho nó lên xe, Hứa Thừa Yến cũng không có cách nào mang Kỳ Kỳ về được.

Cuối cùng Hứa Thừa Yến sờ nó thật lâu mới không nỡ mà dỗ nó trở lại.

Lúc Kỳ Kỳ quay về, vẫn còn lưu luyến từng bước, mặt đầy đáng thương mà nhìn Hứa Thừa Yến.

Hứa Thừa Yến hơi mềm lòng nhưng vẫn quyết tâm, thu hồi tầm mắt quay người lên xe.

Xe từ từ đi qua đường núi, từ vùng ngoại thành về tới nội thành thành phố.

Đi tới một giao lộ, Hứa Thừa Yến nói:" Tiên sinh, dừng ở phía trước một chút, em đi mua ít hoành thánh."

Xe ngừng lại, Hứa Thừa Yến xuống xe, đi mua đồ trước.

Hạ Dương đợi ở trong xe, chưa được bao lâu, đã thấy Hứa Thừa Yến quay lại, trong ngực còn ôm một bình hoa màu trắng thuần.

Bình hoa hơi to, không tiện đặt ở ghế trước, vì thế Hứa Thừa Yến dứt khoát ngồi ở ghế sau.

Hạ Dương thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy bình hoa ở đằng sau lên tiếng hỏi:" Mua cái này làm gì?"

"Trùng hợp thấy nên mua". Hứa Thừa Yến nở nụ cời, " Tiên sinh không nhận ra sao? trong thư phòng thiếu một bình hoa, là do em không cẩn thận đụng vào kệ sách, làm vỡ mất rồi."

Hạ Dương nghe thấy, đúng là hắn chẳng để ý.

Hoa cỏ ở trong nhà, luôn là Hứa Thừa Yến chăm sóc.

Chờ khi hai người trở lại chung cư, Hứa thừa yến ôm bình hoa vào trong phòng, không biết một mình mân mê cái gì.

Hạ Dương ra phòng khách lấy cốc nước, lúc đi ngang qua thư phòng, nghe thấy âm thanh ngâm nga , nhìn vào bên trong, thấy được thanh niên tóc đen đang ngồi trên thảm, bên cạnh bày một đống chai lọ thuốc màu, trước mặt là bình hoa trắng lúc nãy.

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ