Chương 88: Là Kỳ Kỳ

3.1K 215 15
                                    

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

Người đang ngồi cạnh mép giường kia cũng không trả lời cậu, chỉ thoáng cúi người, thấp giọng nói : "Dậy uống thuốc xong rồi ngủ."

"Tôi uống rồi mà....." Tần Chu cự nự, không muốn uống thuốc tiếp nữa, lùi lại cuộn mình trong chăn.

Trên đầu truyền tới một trận đau bén nhọn, Tần Chu cảm thấy rất khó chịu, liền vùi luôn cả đầu mình vào trong chăn, nhắm mắt lại, định ngủ tiếp.

Hạ Dương cũng không rời đi, đầu ngón tay vươn ra, hơi kéo chăn thấp xuống một chút, lòng bàn tay cọ cọ lên sườn mặt của thanh niên.

"Yến Yến." Hạ Dương nhíu mày, thoáng cao giọng hơn, "Uống thuốc đã."

Tần Chu bị mân mê tới ngứa ngáy, "Anh đừng có sờ tôi."

Tần Chu đã không còn sức để thắc mắc đây là mơ hay thực, chỉ có cảm giác khó chịu đang bao chùm toàn thân.

Hạ Dương vẫn ngồi cạnh giường, hỏi tiếp: "Vậy em có muốn ăn gì đó không?"

"Không ăn." Tần Chu lắc đầu, cáu bẳn nói: "Anh ra ngoài đi."

Giọng nói của cậu nghe ra còn hơi khàn.

Hạ Dương cứ chăm chú nhìn kẻ cứng đầu trên giường một hồi, cuối cùng vẫn đứng dậy.

Tần Chu nghe thấy tiếng bước chân xa dần, tưởng Hạ Dương đã rời đi.

Chỉ có điều, không lâu sau đã thấy anh quay trở lại.

Hạ Dương rót một cốc nước ấm, "Uống chút nước ấm trước đã."

Người nào đó không đáp lại, vẫn nhắm tịt hai mắt, giống như đã ngủ rồi.

Hạ Dương gọi lại một tiếng: "Yến Yến à?"

Tần Chu nghe mà phiền vô cùng, "Anh đừng có làm ồn đến tôi......"

Cả người Tần Chu còn đang uể oải, giọng nói phát ra cũng hữu khí vô lực.

Hạ Dương vươn tay, thoáng nâng người trên giường dậy, lấy cốc nước, kề lên miệng của Tần Chu.

Tần Chu không còn cách nào khác, đành phải cam chịu mà uống thuốc, sau đó lại làm ổ trong chăn, để lại cho Hạ Dương một bóng lưng.

Hạ Dương ở cạnh giường, cách chăn mà vỗ vỗ thuận khí cho Tần Chu.

Lúc ngủ Tần Chu rất ngoan ngoãn, cả người cuộn tròn thành một cục, như là luôn không có cảm giác an toàn vậy.

Giống như một con nhím nhỏ.

Rõ ràng yếu ớt mềm mại như vậy, nhưng lại luôn dựng thẳng gai nhọn ra làm tấm khiên, phòng bị mọi sự tiếp xúc của người khác.

Hạ Dương ngồi ở mép giường thêm một lúc, sau khi chắc chắn Tàn Chu đã ngủ say, mới bắt đầu đứng dậy.

Tuy nhiên khi Hạ Dương vừa mới định rời đi, lại nghe thấy đằng sau truyền tới động tĩnh rất nhỏ, quay đầu nhìn lại, thì thấy nhím con kia đã đạp chăn xuống rồi.

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ