Chương 123: < Gương vỡ lại lành 10,11> Rung động

3.5K 184 21
                                    

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

"Đền tiền nhé." Hứa Thừa Yến cầm lấy nhánh cây đã gãy kia lên, ngẩng đầy đối diện với ánh mắt của người đàn ông, hỏi: "Chi phí tu sửa lại cái giường này là bao nhiêu thế?"

Hạ Dương không trả lời trực tiếp, thuận đà ngồi xuống bên cạnh, mở lòng bàn tay của mình ra, lộ ra đoạn mộc bài đã gãy làm đôi, "Cái này thì em định đền như thế nào?"

Hứa Thừa Yến trầm tư, trả lời: "Em viết lại một cái được không?"

Hạ Dương nhất thời cũng không nói gì, chỉ yên lặng nắm chặt mộc bài trên tay.

Qua một lúc lâu sau, anh mới mở miệng nói: "Không giống."

Dù cho có viết thêm một cái nữa, suy cho cùng cũng không giống nhau.

Hạ Dương đứng dậy, sau cũng không có ý định truy cứu trách nhiệm: "Được rồi, không bắt đền em đâu."

"Hơ?"

Hạ Dương xuống giường, không nhanh không chậm mà nói: "Lần sau thì bạn nhỏ nhớ nghe lời một chút, đừng để gặp rắc rối là được."

Nói xong, Hạ Dương liền xoay người rời đi trở lại biệt thự.

Hứa Thừa Yến vẫn còn ở trên cái giường lười, nhìn về phía biệt thự, không làm ra hành động gì khác nữa, chỉ tiếp tục phơi nắng.

Mãi cho tới lúc chạng vạng, cậu mới quay trở lại biệt thự.

Trong lúc cậu bước vào phòng khách, liếc mắt một cái có thể nhìn ra thân ảnh ở ngoài ban công.

Hứa Thừa Yến lại gần, thấy người nọ đang dựa vào lan can, đầu ngón tay phải kẹp một điếu thuốc, tay trái thì nắm mộc bài.

Thuốc lá đã tàn sắp cháy tới đầu ngón tay, nhưng người nọ cũng không để ý, chỉ cúi đầu chăm chú nhìn vào mộc bài.

Mộc bài cẩn thận giữ gìn bốn năm đột nhiên bị làm hỏng, Hạ Dương chau mày, biểu cảm trên mặt càng lãnh đạm hơn.

Bỗng nhiên, Hạ Dương như cảm nhận được gì, nhìn sang nên cạnh, liền trông thấy thanh niên ở cách đó không xa.

Hạ Dương phản ứng lại, dập tắt tàn thuốc đi, thuận tay đặt mộc bài xuống bàn, chậm rãi nói: "Chú Văn nói hôm nay hơn 11 giờ em mới xuống, sao lại dậy muộn như vậy?"

Hứa Thừa Yến trả lời: "Tỉnh ngủ thì đông hồ đã tới giờ đó rồi."

"Muộn quá." Hạ Dương đi tới, vươn tay lên xoa xoa đầu bạn nhỏ: "Sau này dậy sớm một chút nhé."

"Em sẽ cố gắng." Hứa Thừa Yến tuỳ ý gật đầu đáp lại.

Hạ Dương nói xong cũng rời khỏi ban công, đi về phía phòng khách.

Hứa Thừa Yến thì vẫn đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của Hạ Dương.

Mãi tới tận khi Hạ Dương đã đi ra, lúc này Hứa Thừa Yến mới chịu thu hồi tầm mắt, quay qua nhìn về phía cái bàn.

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ