Chương 120: < Gương vỡ lại lành 7>dỗ ngủ

3.7K 194 9
                                    


Hạ Dương cố nén ý cười, thoáng cúi người xuống: "Có muốn được phục vụ dỗ ngủ không?"

Hứa Thừa Yến hơi không vui rồi, chui lại vào trong chăn lần nữa.

"Đừng ru rú ở bên trong như vậy." Hạ Dương kéo chăn thấp xuống.

Hứa Thừa Yến chẳng thèm lên tiếng, mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào người nào đó đang ngồi ở mép giường.

Hạ Dương sửa lại chăn trên người đối phương, lại nói tiếp: "Có phải hôm nay bạn nhỏ vẫn chưa ăn cơm không?"

Hứa Thừa Yến rời tầm mắt đi, tuỳ ý trả lời: "Không muốn ăn."

Hạ Dương nghe thấy câu trả lời này, khẽ nhíu mày.

Cuối cùng, anh cũng chỉ nói: "Em cứ nghỉ ngơi trước đi."

Hứa Thừa Yến không có ý kiến, xoay người lại, để cho Hạ Dương một bóng lưng, trùm chăn kín mít, sau mới nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Hạ Dương ở bên cạnh, an tĩnh mà chăm chú nhìn người thanh niên trên giường, trông thấy tư thế cuộn tròn người của thanh niên, dường như cậu đang bị lạnh.

Thế là Hạ Dương đứng dậy, cởi áo khoác của mình ra.

Hứa Thừa Yến cũng chú ý thấy âm thanh sột soạt ở chỗ Hạ Dương, mở mắt ra nhìn thử, thấy trên chăn đã nhiều thêm một cái áo khoác.

Áo khoác này vẫn dính mùi của 'Mãn Nguyệt' như trước, ngửi vào rất thoải mái.

Hứa Thừa Yến ngửi hương nước hoa, lại nhắm mắt thêm lần nữa.

Trong phòng rất tĩnh lặng, tâm tình của Hứa Thừa Yến cũng dần dần thả lỏng, trong vô thức đã chìm vào giấc ngủ.

Chờ tới khi cậu tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là buổi tối.

Trong phòng rất tối, chỉ có một chút ánh sáng le lói toả sáng từ đèn nhỏ ở vách tường.

Hứa Thừa Yến nhìn sang bên cạnh, thấy có một bóng người đang ngồi ở mép giường, là người đại diện của cậu.

Người hơi nóng, Hứa Thừa Yến dịch chuyển cơ thể, cảm thấy ngực hơi nặng, giống như bị thứ gì đè lên vậy.

Hứa Thừa Yến duỗi tay ra sờ thử, phát hiện trên người mình được đắp tận hai cái chăn, khó trách ngực bị đè lên, cơ thể thì bị nóng tới chảy mồ hôi.

Hứa Thừa Yến nhanh chóng xốc chăn ra, ngồi dậy khỏi giường, lại nhìn một lượt xung quanh, không thấy bóng dáng Hạ Dương đâu, có lẽ đã rời đi rồi.

Người đại diện ở bên cạnh thấy Hứa Thừa Yến đã tỉnh, lên tiếng hỏi han: "Cậu Có đói không?"

Hứa Thừa Yến ngủ tới mơ hồ, thanh âm khàn khàn: "Mấy giờ rồi ạ?"

Người đại diện lấy bình giữ nhiệt đưa cho cậu, đáp lại: "7 rưỡi tối rồi."

Hứa Thừa Yến nhận bình nước uống một ngụm, cảm giác cổ họng thông thuận hơn một ít.

Người đại diện lại hỏi: "Có muốn ăn cái gì đó không?"

Hứa Thừa Yến lúc này cũng cảm thấy hơi đói, thế là gật gật đầu.

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ