Chương 141: < Gương vỡ lại lành 29> Ngọt

3K 187 7
                                    

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
—————————————————

Ở trong ổ chăn hơi ngột ngạt, Hứa Thừa Yến nhịn không được mà gọi một tiếng: "Hạ Dương....."

Hứa Thừa Yến muốn nói chuyện, nhưng miệng lại bị lấp kín, không thốt ra được lời nào, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ vô thức.

Nụ hôn nhỏ vụ không ngừng dừng lại trên môi, rồi dần dần đi xuống, trượt một đường từ cổ xuống dưới thân.

Mấy cúc áo trên cùng cũng bất tri bất giác mà bị cởi ra, Hứa Thừa Yến khó nhịn mà ngửa đầu, ôm lấy người trước mặt.

Hai người vẫn đang ở trong chăn, Hứa Thừa Yến bị hôn tới cả người khô nóng, sắp không thở nổi, toàn thân nóng bừng, dứt khoát xốc hẳn chăn ra ngoài.

Hạ Dương cuối cùng cũng chịu dừng động tác lại, ngẩng đầu lên, "Hửm?"

Hứa Thừa Yến cài lại cúc áo xộc xệch, rồi kéo chăn qua, lên tiếng thúc giục, "Mau ngủ đi."

"Yến Yến à." Hạ Dương vươn tay nhốt lại thanh niên vào lòng, lười biếng mà ghé lên người cậu, "Giờ anh không cảm thấy mệt chút nào hết."

Giờ phút này, thân thể của hai người họ đang tương dán chặt chẽ.

Hứa Thừa Yến cũng nhận ra sự biến hoá nửa người dưới của Hạ Dương, nhận ra Hạ Dương đúng là rất có 'Tinh thần', không thấy xíu xiu buồn ngủ nào cả.

Hạ Dương vẫn tiếp tục nói: "Anh biết một cách, có thể tiêu hao rất nhiều tinh lực, khiến người ta dễ ngủ hơn."

"Anh chắc không?" Hứa Thừa Yến cười như không cười mà nhìn anh.

"Ừm." Hạ Dương mặt không đổi sắc mà đáp lại, nắm lấy một bàn tay của Hứa Thừa Yến, kéo xuống dưới thân của mình, "Anh cảm thấy mình cần được dỗ ngủ."

Hứa Thừa Yến nhịn không được mà nở nụ cười, nói: "Dỗ ngủ không có nghĩa là được dỗ theo cách đặc biệt đâu."

Hạ Dương không nói chuyện nữa, chỉ chôn ở chỗ cần cổ của thanh niên, chóp mũi nhẹ nhàng cọ vào chỗ ấy.

Hứa Thừa Yến rên nhẹ một tiếng, vẫn phá lệ cung cấp một lần dỗ ngủ đặc biệt.

Nhưng Hạ Dương thật sự rất có tinh thần, Hứa Thừa Yến "Dỗ" lâu lắm mới "dỗ" được người yên ổn, hai tay cũng đã mỏi nhừ.

Chờ sau khi lần dỗ ngủ ới ời này kết thúc, Hứa Thừa Yến ngồi ở mép giường, xoa xoa tay: "Giờ anh đi ngủ được chưa?"

Hạ Dương dựa người vào đầu giường, mắt hơi khép lại, toàn thân toát ra sự lười biếng.

Hứa Thừa Yến cũng nằm lại xuống chăn, nhắc nhở: "Anh mau ngủ đi."

"Ừm."

Hứa Thừa Yến lại vươn tay ra, giống như đang dỗ dành trẻ con, chậm rãi vỗ về phía sau lưng Hạ Dương.

Nhưng cứ vỗ như vậy, Hứa Thừa Yến lại cảm thấy mí mắt của bản thân càng lúc càng nặng, cả người cũng đã rệu rã.

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ