Chương 11: Bệnh viện

3.4K 270 2
                                    


Sau khi tỉnh dậy, Hứa Thừa Yến nhìn lại căn phòng quạnh quẽ, trong khoảnh khắc ấy bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt.

Vị trí bên cạnh đã không còn ai, Hứa Thừa Yến ngồi dậy xoa trán, cảm thấy đầu vẫn hơi nặng, nhưng so với hôm qua thì đã tốt hơn nhiều.

Hứa Thừa Yến xuống giường, uống thuốc trị cảm trước, lại lấy điện thoại nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện giờ đã là giữa trưa.

Thứ hai không có tiết, Hứa Thừa Yến liền nghỉ ngơi ở nhà, không ra khỏi cửa luôn.

Thẳng đến tận chiều tối, Cậu thấy Hạ Dương vẫn chưa về, mới gọi điện cho anh.

"Tiên sinh, tối nay anh có về nhà không?" Hứa Thừa Yến hỏi.

"Tối nay tôi có việc."

Thanh âm đầu kia điện thoại có chút lạnh nhát, nói xong thì tắt máy.

Hứa Thừa Yến nhìn lịch sử cuộc trò chuyện chỉ ngắn ngủn vài giây, đã sớm thành thói quen.

Suy cho cùng thì tiên sinh rất bận, thỉnh thoảng còn phải tăng ca, không về cũng là điều bình thường.

Hứa Thừa Yến đứng dậy, vừa mới chuẩn bị đến phòng bếp tùy tiện tìm cái gì đó để ăn, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

Hứa Thừa Yến đi qua nhìn, nhận thấy người bên ngoài là Giang Lâm, bèn mở cửa.

"Anh Yến! Buổi tối ra ngoài ăn tôm hùm đất đi!" Giang Lâm nhìn một vòng quanh chung cư, hỏi: "Anh của em đâu rồi?"

Hứa Thừa Yến trả lời: "Buổi tối anh ấy có việc."

"Ầy." Giang Lâm gãi gãi đầu, "Vậy hai người chúng ta đi nhá?"

"Được." Hứa Thừa Yến đáp ứng.

Dù sao thì buổi tối tiên sinh cũng không về, ăn ở đâu cũng như nhau.

Hứa Thừa Yến về phòng thay quần áo, sau đó cùng Giang Lâm đi ra ngoài.

Giang Lâm lái xe, đến một nhà hàng hải sản bên bờ sông.

Tuy chỉ có hai người ăn, nhưng Giang Lâm vẫn gọi một xuất tôm hùm đất siêu cay lớn.

Hứa Thừa Yến nhìn, nhịn không được hỏi: "Ăn hết được không?"

"Ăn được ăn được!" Giang Lâm nhanh chóng gật đầu.

Chờ đến sau khi mang tôm hùm đất lên, Giang Lâm không chờ nổi mà đeo găng tay, bắt đầu lột vỏ tôm.

Hứa Thừa Yến thử ăn một con tôm hùm đất, phát hiện ra nó thật sự cay, vội vàng cầm cốc nước lên uống.

Giang Lâm lại có vẻ không sợ cay, ngược lại càng cay càng thích, ăn đến nỗi môi đỏ rực, còn ăn không ngừng nghỉ.

Chẳng mấy chốc, phần tôm hùm đất trên bàn đã hết một nửa.

Giang Lâm ăn đến nóng cả người, liền cởi áo khoác ra, vén tay lên định tiếp tục xử lý đám tôm.

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ