Chương 174: <Gương vỡ lại lành 62> Làm bẩn quần áo

2K 139 8
                                    

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

Hạ Dương không trả lời, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn người trước mắt, nắm chặt cổ tay đối phương, không chịu buông ra.

Trên gương mặt của nhân viên phục vụ vẫn duy trì nụ cười khéo léo, ánh mắt dừng lại ở mảng ướt nhẹp trên ngực của Hạ Dương, cười: "Xin lỗi tiên sinh..... để em đưa ngài lên phòng thay đồ nhé?"

Lời nói của nhân viên phục vụ này muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu ái muội, vô cùng có ý ám chỉ.

Xung quanh đã bắt đầu có người chú ý sang đây, ánh mắt nhìn họ, sôi nổi mà đánh giá.

Hạ Dương cụp mắt xuống, thu tay về.

Cũng chỉ là dùng lại trò cũ, cố ý quyến rũ hắn.

Nhưng mà, hắn vẫn bị lừa.

"Được thôi." Hạ Dương nhanh chóng đáp ứng.

Nhân viên phục vụ đi ở đằng trước, dẫn Hạ Dương lên tầng 3.

Trên tầng 3 rất yên ắng, phục vụ kia đi vào một gian phòng nghỉ, bật đèn lên, tuỳ tiện để khay rượu trong tay xuống một bên.

Hạ Dương đi vào sau, nhân tiện khoá luôn cửa phòng lại.

Phục vụ kia cũng đã nghe thấy tiếng chốt cửa, cười nhẹ một tiếng, đi vào trong lấy đồ để thay ra trước.

Ở trong phòng có không ít lễ phục dự phòng, nhân viên phục vụ chọn hai chiếc áo sơ mi, lúc ra ngoài, đã trông thấy Hạ Dương đang ngồi một mình ở trên sô pha.

Phục vụ đi tới, lên tiếng hỏi: "Tiên sinh thích bộ nào?"

Hạ Dương quay qua nhìn cậu, nhưng ánh mắt lại dừng trên gương mặt của thanh niên, căn bản là không liếc cái nào tới đồ trên tay cậu, qua loa đáp: "Đều được."

"Vâng." Nhân viên phục vụ gật gật đầu, đặt áo sang một bên, rồi lại quay ra nhìn người đàn ông trên sô pha.

Trên người của Hạ Dương vẫn mặc kiện lễ phục bị bẩn kia, trước ngực loang lổ vết rượu vang đỏ.

Nhân viên phục vụ nửa quỳ trước sô pha, vươn tay, đầu ngón tay dừng ở trước người của anh, chậm rãi cởi áo tây trang cho anh, thốt ra từng chữ: "Quần áo của tiên sinh bị bẩn mất rồi."

Cởi xong áo khoác ngoài, nhân viên phục vụ lại tiếp tục cởi đến áo sơ mi ở bên trong.

Hạ Dương hơi cúi đầu, đánh giá người thanh niên trước mắt.

Trên người cậu giờ đang mặc đồng phục trắng đen, bên ngoài có áo khoác nhỏ, trên tay đeo một cái găng tay trắng.

Hạ Dương vươn tay, bàn tay to lớn dừng lại sau cổ, nhẹ nhàng vuốt ve.

Mà nhân viên kia cũng đã cởi xong cúc áo, chậm vươn tay ra, đầu ngón tay trượt dần từ xương quai xanh của anh xuống dưới.

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ