Chương 18: < Gương vỡ lại lành 68> Không nỡ

2K 118 9
                                    

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

Hai người cùng đứng trên đường lớn.

Thân hình cao lớn của người đàn ông ôm trọn lấy thanh niên vào lòng, khẽ hôn xuống.

Tuy là trời đã tối, nhưng xung quanh vẫn sẽ có người qua lại.

Hứa Thừa Yến đầu tiên là sửng sốt, sau đó phản ứng lại, thoáng đẩy bả vai của Hạ Dương ra, chủ động kết thúc nụ hôn, lên tiếng nhắc nhở: "Có người kìa anh."

Nhưng dường như Hạ Dương vẫn còn chưa hôn đủ, ôm mặt cậu rồi nhẹ nhàng cọ lên.

Hứa Thừa Yến đành phải kéo góc áo của anh, nói: "Về thôi."

Hạ Dương đồng ý, cố khắc chế lại, nắm tay của Hứa Thừa Yến về nhà.

Tài xế đã chờ ở bên kia đường từ trước, hai người bước lên xe.

Vào trong xe, Hạ Dương bèn đặt người lên đùi mình, rồi tiếp tục hôn.

Bản chắn ngăn cách ghế sau đã được nâng lên, tài xế sẽ không nhìn thấy bất cứ thứ gì ở đằng sau, mà chỗ ngồi của họ lại rộng, có thể làm được rất nhiều thứ.

Hạ Dương ngậm lấy cánh môi của cậu, cẩn thận hôn liếm, dần xâm nhập vào sâu hơn.

Có thể hôn môi với người mình thích, là một chuyện vô cùng tốt đẹp.

Hạ Dương cắn mút, một lần lại một lần.

Cho dù là thời gian nghỉ lấy hơi, Hạ Dương cũng cứ dán chặt lấy mặt thanh niên không chịu rời, một đường trượt xuống cổ, rồi để lại những dấu vết ái muội nơi đó.

Hạ Dương giống như bị nghiện, không có cách nào dừng lại được.

Hứa Thừa Yến bị hôn cả đường, đuôi mắt đã phiếm hồng, môi cũng sưng tới quái dị.

Sau khi trở lại nhà cũ, Hạ Dương trực tiếp ôm người về phòng ngủ rồi tiếp tục hành động ban nãy.

Hứa Thừa Yến bị đặt lên bàn, một tay chống bàn để ổn định cơ thể, tay kia thì vòng lấy bả vai của Hạ Dương, bị anh hôn tới có cảm giác.

Hứa Thừa Yến hơi hơi thở dốc, kéo lấy cà vạt ở trước ngực Hạ Dương xuống.

Nhưng khi cậu vừa mới định cởi cúc áo của Hạ Dương ra, thì cổ tay lại bị giữ lại.

Hơi thở của Hạ Dương đã trở nên gấp gáp, con ngươi đen nhánh sâu thẳm không rõ ý, nhìn chằm chằm vào người trước mắt, khàn khàn nói: "Không làm."

Hạ Dương gục xuống vai cậu, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt gáy của thanh niên, "Em sẽ bị cảm mất."

Hứa Thừa Yến thuận theo mà đáp lại cái ôm của anh, đáp lại: "Em khỏi rồi mà."

Nhưng mà Hạ Dương vẫn còn kiêng kỵ đối với thân thể của Hứa Thừa Yến, thật sự là không dám đụng vào.

Hứa Thừa Yến nghịch nghịch cà vạt của Hạ Dương, nhịn không được mà nói: "Anh còn nói em quyến rũ anh, rõ ràng là anh cũng toàn câu dẫn em rồi lại không chịu động vào."

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ