Chương 177: < Gương vỡ lại lành 65> Chia phòng

2.1K 146 14
                                    

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

Tỉnh lại sau giấc ngủ, cả người Hứa Thừa Yến đều vô lực mà nằm bẹp dí trên giường, không thể động đậy.

Hạ Dương lạnh mặt ở bên cạnh, kìm nén cơn tức trực trào, thật muốn mắng cho người này một trận.

Nhưng mà sau khi nhìn thấy bộ dáng khó chịu chật vật của cậu, lại không nhẫn tâm được, chỉ đành ôm chặt người vào lòng, lặp đi lặp lại động tác hôn trán, coi như đang trấn an cậu.

Hứa Thừa Yến nhắm hai mắt lại, đầu choáng váng lắm rồi, hoàn toàn không có một chút tinh thần nào, cả người khó chịu, chỉ biết co rúc vào trong lòng Hạ Dương.

Hạ Dương vỗ về, lại để ý thấy môi của thanh niên hơi khô, đứng dậy rót cho cậu một cốc nước ấm.

Sau khi Hứa Thừa Yến được uống nước, bỗng nhiên lại muốn ăn chút đồ thử vị giác, lên tiếng hỏi: "Anh có kẹo không?"

Hạ Dương xuống dưới tầng tìm rồi mang lên cho cậu, Hứa Thừa Yến ăn một viên kẹo xí muội, cảm thấy trong miệng cuối cùng cũng nếm ra mùi vị, có tinh thần hơn đôi chút.

Hạ Dương cúi người xuống cẩn thận đắp chăn cho cậu, thấp giọng mắng: "Không có lần sau."

Hứa Thừa Yến chỉ mỉm cười, ngoan ngoãn nằm lại ổ chăn, không trả lời lại anh.

Hạ Dương ngồi ở mép giường, ngón tay khẽ vuốt ve mặt của cậu, cau mày: "Không nghe lời gì cả."

Hứa Thừa Yến nắm lấy bàn tay của anh, dịu ngoan mà cạ mặt mình vào lòng bàn tay anh, bộ dáng muốn bao nhiêu ngoan ngoãn thì có bấy nhiêu.

Hạ Dương thở dài một tiếng, không đành lòng trách móc cậu nữa, chỉ an tĩnh ngồi bên cạnh.

Mãi tới tận chiều tối, Hứa Thừa Yến mới hạ sốt hơn chút, thân thể không còn khó chịu như hồi sáng nữa, còn có tâm trạng để lướt Weibo.

Tuy nhiên cậu lại bị Hạ Dương tịch thu điện thoại không cho xem, xong còn thúc giục cậu mau nghỉ sớm đi.

Hứa Thừa Yến ôm lấy eo của Hạ Dương không buông, dùng giọng mũi nói: "Em không ngủ được."

"Ngủ không được cũng phải ngủ." Hạ Dương vô cảm đáp lại, lòng bàn tay sờ lên ót cậu.

Hứa Thừa Yến mở to mắt, nhìn người đàn ông trước mặt, nhịn không được mà nhích lại gần, muốn hôn anh.

Khi đã sắp chạm được vào Hạ Dương, bỗng nhiên ý thức được mình vẫn còn đang bị sốt, không thích hợp để hôn môi, đành cưỡng ép bản thân dừng lại, không hôn lên nữa mà yên lặng gục xuống cần cổ của anh.

Hạ Dương vẫn luôn chú ý tới nhất cử nhất động của Hứa Thừa Yến, vươn tay, bao lấy mặt của cậu, hôn xuống.

Hứa Thừa Yến kêu nhẹ một tiếng, sau vẫn chủ động kết thúc nụ hôn, nói: "Đừng hôn."

"Ừm." Hạ Dương vuốt tóc cậu, tiếp tục dỗ dành người trong lòng mau ngủ.

Chẳng mấy chốc, Hứa Thừa Yến đã thiếp đi.

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ