Chương 83: Sự dịu dàng tàn nhẫn nhất

4.5K 272 50
                                    

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

"Hôm nay là ngày cuối cùng."

Hạ Dương bày ra tư thái thần phục, quỳ một gối xuống trước mặt người anh tâm niệm.

Trong tay có hoa có nhẫn, nói ra lời cầu hôn.

"Kết hôn với anh, nhé?"

Tần Chu cúi đầu, nhìn hộp nhẫn trên tay người đàn ông.

Địa điểm lãng mạn, âm nhạc du dương, lời cầu hôn trang trọng___

Tất cả đều gãi đúng chỗ ngứa của người ta như vậy.

Nhưng dù cho có như thế thì Tần Chu vẫn không nhận hoa hồng, trầm lặng một lúc, mới chậm rãi phát ra tiếng: "Hạ Dương."

"Chúng ta...... Không phải chỉ là chơi qua đường thôi à?" Tần Chu nhẹ giọng nói.

Hạ Dương sửng sốt.

"Ban đầu đã nói rõ là ba tháng, từ ngày mai trở đi đã không còn cần bao nuôi nữa rồi." Tần Chu duỗi tay, mân mê cánh hoa hồng, tiếp tục nói: "Hôm nay tôi cũng định nói chuyện này với anh."

"Người đại diện đã đi xem phòng hộ tôi rồi, ngày mai là có thể dọn ra ngoài." Tần Chu cười nhẹ, "Sau này, đôi ta vẫn nên ít liên hệ với nhau thôi."

Tần Chu ở một nụ cười ôn nhu, giọng nói phát ra cũng rất đỗi dịu dàng.

Nhưng những lời nói ra, lại tàn nhẫn đến như vậy.

Hạ Dương rũ mắt xuống, thấp giọng nói: "Anh cho rằng...... chúng ta đã làm hoà rồi."

Tần Chu thoáng kinh ngạc với suy nghĩ này của anh, đáp lời: "Cũng chỉ là quan hệ bao dưỡng, làm gì có chuyện lành hay không lành."

Đã nói rõ sẽ làm kim chủ trong ba tháng, làm một người bạn tình ngắn hạn mà thôi.

Sao có thể coi là thật chứ?

"Vậy anh lại bao dưỡng em tiếp." Hạ Dương ngẩng đầu lên, "Em muốn gì anh cũng cho, chúng ta tiếp tục làm bạn gi___"

"Không cần." Tần Chu lên tiếng cắt ngang, "Trước đó đã nói rồi, giờ tôi không muốn yêu đương."

Hạ Dương: "Anh có thể chờ em mà."

"Đừng đợi vẫn hơn." Tần Chu vươn tay, định đỡ Hạ Dương đứng dậy.

Nhưng Hạ Dương vẫn cố chấp mà quỳ một gối xuống, cứ mãi duy trì tư thế cầu hôn như vậy.

"Anh chờ em." Hạ Dương vẫn kiên trì lặp lại.

Tần Chu bật cười, nhịn không được mà sờ lên đầu của Hạ Dương: "Bên cạnh anh không thiếu người, không cần phải đợi tôi làm gì."

Hạ Dương không trả lời, chỉ đưa hoa hồng và nhẫn tới trước mặt Tần Chu như cũ.

Tần Chu nhìn xuống người đàn ông này, bỗng nhiên lên tiếng nói: "Tháng này tôi đã trải qua rất vui."

Cậu thật sự cảm thấy thoải mái.

Sau khi bà nội rời đi, Hạ Dương vẫn luôn ở bên cạnh, giúp cậu vượt qua giai đoạn khó khăn.

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ