Chương 92: Viên kim cương giá trên trời

2.7K 194 19
                                    

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

Hạ Dương vươn tay, định bế người thanh niên trên sô pha lên.

Tần Chu mở lớn mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt mấy giây, sau đó đẩy tay người nọ ra, tiếp tục thu mình trên sô pha.

"Yến Yến." Hạ Dương cúi người thấp xuống, nhẹ giọng nói: "Về thôi."

Tần Chu không nghe anh, chỉ tiếp tục chìm đắm trong thế giới của mình: "Vẫn chưa kể xong mà......."

"Hửm?"

"Kể chuyện xưa đó....."

Hạ Dương rất có kiên nhẫn, nửa ngồi quỳ trước sô pha, hỏi: "Kể chuyện gì?"

Tần Chu không nói tiếp, nhưng cũng không có ý định nhúc nhích, chỉ ngồi phát ngốc trên sô pha.

Hạ Dương lại hỏi: "Về trước nhé?"

Hạ Dương chờ một lúc, mà Tần Chu vẫn chẳng chịu trả lời lại, vì thế bèn vươn tay, chặn ngang eo cậu bế lên.

Lần này Tần Chu không cự tuyệt, cũng chỉ dựa vào trên vai của Hạ Dương, lặp lại lần nữa: "Kể chuyện......"

Hạ Dương trả lời, ôm người hướng ra ngoài cửa mà bước.

Sau khi đã lên xe, Tần Chu tựa lưng vào ghế, nhắm hai mắt lại giống như đang ngủ.

Không lâu sau, xe đã đỗ lại dưới tầng của chung cư.

Chung cư này là do người đại diện sắp xếp cho cậu, Hạ Dương cũng biết địa chỉ.

Hạ Dương ôm người vào bên trong, tới trước cửa phòng lên tiếng hỏi: "Chìa khoá đâu?"

Tần Chu mở mắt ra, cọ tới cọ lui một lúc lâu, mãi mới hiểu được ý của Hạ Dương, từ trong túi lấy chìa khoá ra để mở cửa.

Bên trong phòng tối đen, Hạ Dương bật đèn, ôm ma men nhỏ trong lòng tới sô pha.

Sau khi đặt người xuống, anh đứng dậy, chuẩn bị đi rót cốc nước ấm cho cậu.

Chỉ là Tần Chu đang yên lành ở trên sô pha, bỗng nhiên duỗi tay ra, nắm lấy cổ tay của Hạ Dương.

Hạ Dương dừng bước chân lại, nửa ngồi xổm xuống trước sô pha, lên tiếng hỏi: "Làm sao vậy?"

"Dâu tây đâu......" Giọng của Tần Chu rất nhẹ, "Dâu tây của tôi......"

"Ngày mai mua cho em." Hạ Dương xoa xoa đầu Tần Chu mà nói.

"Muốn ăn bây giờ cơ."

"Ngày mai thì mua."

"Phải là hôm nay cơ." Ma men nhỏ không chịu.

Hạ Dương có chút bất đắc dĩ, lòng bàn tay dừng lại ở sườn mặt của cậu mà vuốt ve, "Sao lại giống trẻ con thế này......"

"Dâu tây." Ma men nhỏ rất là cố chấp.

Hạ Dương đành phải lấy điện thoại của mình ra, gửi tin nhắn cho trợ lý.

Chẳng mấy chốc, trợ lý đã mang dâu tây đến.

Hạ Dương cầm dâu tây đi tới sô pha, đưa một quả tới trước mặt cậu, "Dâu của em đây."

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ