Chương 42: Ảnh gia đình

869 80 42
                                    

Chương 42: Ảnh gia đình 

Vương Tuấn Khải bình tĩnh lại lại nhìn Vương Nguyên, cuối cùng vẫn quyết định nắm lấy tay y.

- Đứa nhỏ hiểu chuyện ấy chính là con trai của chúng ta.

Tiểu Cảnh phải chịu khổ là sự thật, nhưng nếu lúc đó Vương Tuấn Khải là người nuôi Tiểu Cảnh thì có chắc con sẽ hạnh phúc hơn không? Một người suốt ngày đi công tác như hắn, bản thân còn chẳng chăm sóc tốt liệu có thể chăm sóc tốt cho một đứa trẻ hay không?

- Cảm ơn em đã nuôi con lên người.

- Ba, sao ba lại khóc, ba lại bị đau à?

Tiểu Cảnh mắt nhắm mắt mở đứng ở cửa phòng ngủ, thấy Vương Nguyên khóc thì vội vàng chạy lại.

- Ba xin lỗi, đều tại ba.

Vương Nguyên ôm Tiểu Cảnh khóc đến thất thanh.

Hôm sau, ba mẹ Vương Tuấn Khải lên thăm, lúc Vương Nguyên còn ở bệnh viện cũng lên mấy lần. Vương Tuấn Khải đã mang kết quả ADN cho cả hai người xem, nhưng tại sao Vương Nguyên lại nuôi con hắn thì hắn không nói. Ba mẹ thăm dò nhưng nhận được tín hiệu từ chối cũng không hỏi lại, biết đây là con cháu ruột nhà mình là được rồi.

- Chào ông bà nội đi con.

Khi Vương Nguyên ở bệnh viện, hai ông bà cũng lên, thuận tiện phụ giúp trông cháu. Vốn dĩ là muốn chờ Vương Nguyên xuất viện cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm, nhưng phải về thu hoạch ngô, hôm nay mới xong. Tiểu Cảnh tuy vẫn còn sợ ông, nhưng rất có thiện cảm với bà.

- Ông bà nội.

- Ngoan lắm ngoan lắm.

Vương Tuấn Khải đi đón bố mẹ, Vương Nguyên ở nhà nấu cơm chờ, trong lòng đứng ngồi không yên. Chuyện Tiểu Cảnh là con cháu nhà mình không biết Vương Tuấn Khải có nói bố mẹ không, nếu biết rồi ông bà sẽ nghĩ như thế nào chứ.

Từ ngoài cổng chuyền vào tiếng xe, Vương Nguyên căng thẳng đến nỗi đi ra còn vấp vào cạnh bàn.

Tiểu Cảnh đi trước nắm tay bà, theo sau mà ba Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải đi sau cùng, tay xách theo đồ ông bà mang lên.

Vương Nguyên mở cửa xong, hai tay nắm vào nhau mà toát mồ hôi.

- Ba ơi con về rồi này.

Tiểu Cảnh thấy ba liền chạy đến, ôm chặt lấy chân Vương Nguyên.

- Hai bác đi đường có vất vả không ạ? Cháu có pha sẵn nước cam rồi.

Có Tiểu Cảnh dính chặt Vương Nguyên cũng đỡ căng thẳng, dắt tay nhóc con dẫn hai người vào phòng khách.

Nhìn biểu cảm của hai người thì xem ra chuyện chuyển nhà mới này Vương Nguyên là người biết muộn nhất.

- Hôm nay còn chỗ nào khó chịu không?

- Dạ không ạ.

- Còn trẻ thì chịu khó ăn uống bồi bổ, dưỡng lại không sợ rằng mai mốt có tuổi lại hay đau ốm.

Ba Vương nói xong, mẹ Vương ngồi cạnh dường như cũng bị lời này làm cho giật mình, nhìn ông cười cười.

Vương Tuấn Khải cất đồ xong, đi ra vừa hay nghe thấy câu này, không câu lệ gì ngồi dựa lên tay vịn ghế Vương Nguyên đang ngồi, ôm lấy vai y.

[Fanfic KaiYuan] Chúng ta của sau này - SodachanwanWhere stories live. Discover now