chương 5: cãi

1K 94 8
                                    

Chương 5: Cãi

Vương Nguyên ra khỏi thang máy, theo phản ứng mà nhìn sang thang máy bên cạnh. Một bóng người sượt qua, y có cảm giác mình bị hoa mắt rồi. Nhất định là thế, chứ Vương Tuấn Khải sao có thể có mặt ở khu nhà mình được.

Vào trong nhà Tiểu Cảnh nằm trên sofa đã ngủ mất rồi. Có lẽ là do chờ lâu quá.

- Chú cảnh sát...con cũng muốn làm chú cảnh sát ba ơi..

Ngủ lại còn nói mơ nữa.

Vương Nguyên ôm con trai vào phòng ngủ, đắp chăn cẩn thận rồi mới ra ngoài làm bữa tối.

Ngày nào cũng đi làm về muộn y cũng cảm thấy rất có lỗi với con trai, nhưng từ ngày mai thì tốt rồi, có thể về sớm một chút.

Vương Nguyên nghĩ đến việc mình cuối cùng cũng có thể cố định ca làm vào ban ngày vui đến nỗi vừa nấu ăn vừa hát thành tiếng.

Thực ra chuyện này cũng có nguyên nhân của nó.

Chẳng là hôm nay đang lúc giữa trưa nóng bức, thường thì tầm ấy siêu thị sẽ chẳng còn ai tới mua hàng nữa, có một vị khách tiến vào, sau đó còn rút dao đe dọa chủ siêu thị, còn đòi bà ta đưa tiền cho. Nói thẳng ra thì chính là có cướp.

Vương Nguyên trước đây cũng từng lêu lổng một thời, nhìn con dao là biết hàng giả, lực sát thương không lớn, vì thế nhân lúc tên cướp chỉ mải để ý đến tiền mà đạp cho hắn một nhát, còn gọi điện báo ngay cảnh sát trật tự. Thế là tên cướp thì bị bắt, mà bà chủ thì được một phen hú hồn.

Bà chủ muốn thưởng cho Vương Nguyên, nói y cứ đưa ra yêu cầu, tuy rằng con người thì không được tham lam, nhưng cơ hội này là Vương Nguyên giành được, vậy nên y liền nói mình mong muốn rằng có thể chuyển từ nhân viên làm việc theo giờ thành nhân viên đứng quầy cố định giống như những người khác. Vốn dĩ nói xong bà chủ rõ ràng có đắn đo, thế nhưng không ngờ cuối cùng bà ấy vẫn đồng ý với yêu cầu này.

Quả nhiên là may mắn.

- Ba.

Tiểu Cảnh ngủ dậy ngửi thấy mùi thức ăn liền tiến vào bếp ôm lấy chân Vương Nguyên, tay vẫn còn dụi mắt.

- Tiểu Cảnh đói rồi sao?

- Dạ. Ba đi làm có mệt không?

- Ba không mệt. Tiểu Cảnh ngoan rửa tay đi, đợi một chút ba dọn cơm.

Bây giờ công việc ổn định, lại có nơi ở ổn định, Vương Nguyên càng tin mình có thể cho Tiểu Cảnh một cuộc sống tốt hơn trước đây.

- Tiểu Cảnh à, ba sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, sẽ không để con phải chịu khổ.

Vương Nguyên vuốt vuốt tóc con trai, cũng dần thiếp đi.

Ba con mình nhất định sẽ càng tốt hơn.

***

- Tạm biệt, mai gặp lại.

Vương Nguyên vui vẻ ra khỏi siêu thị, cậu còn ghé qua chợ trời gần nhà mua một ít thức ăn để nấu bữa tối.

Hôm nay về sớm thế này Tiểu Cảnh nhất định sẽ rất bất ngờ cho mà xem.

Vương Nguyên ấn thang máy còn luôn miệng lẩm bẩm sao thang máy lại đi chậm quá vậy.

Y mở cửa nhà, ngoài ý muốn lại nhìn thấy một đôi giày người lớn trước bệ cửa, từ bên trong vang ra tiếng cười nói.

- Ước mơ của con là làm cảnh sát giống chú.

- Vậy con điền vào câu hỏi là làm cảnh sát đi.

- Nhưng chữ cảnh sát khó viết quá, con không nhớ được (tiếng Trung cảnh sát là 警察)

- Để...

- Anh làm gì trong nhà tôi?!

Vương Tuấn Khải nghe thấy giọng nói mà mình vẫn luôn mong chờ, nhưng ngoài ý muốn bị dọa cho giật mình mà Tiểu Cảnh ngồi cạnh hắn phản ứng còn đáng sợ hơn, vừa nghe giọng Vương Nguyên, nhóc con liền đứng thẳng người, không dám nhúc nhích.

Tiểu Cảnh nói "ba con đi làm về rất muộn" mà đúng là muộn thật. Vương Tuấn Khải đưa Tiểu Cảnh về, thậm chí hôm qua còn đi công viên chơi nhưng vẫn luôn về trước Vương Nguyên vậy nhưng hôm nay...

- Anh ra khỏi nhà tôi ngay!

- Ba, ba đừng đuổi chú cảnh sát, chú cảnh sát tốt mà...

Tiểu Cảnh vội vàng ôm chân ba.

Chú cảnh sát nói ba và chú giận nhau, có phải bây giờ ba lại càng tức giận không?

- Tiểu Cảnh, con vào phòng ngủ đi.

- Ba~

- Không nghe lời ba nữa?! Hay con muốn đi theo chú cảnh sát? Vậy được, con đi luôn đi, không cần ba nữa thì đi luôn đi.

Tiểu Cảnh bị ba đẩy ra liền khóc toáng lên.

- Vương Nguyên, em làm gì vậy? Tiểu Cảnh vẫn còn nhỏ...

- Vẫn còn nhỏ, có phải vì nó vẫn còn nhỏ nên anh mới lừa nó, đúng không?

- Anh không lừa nó, anh là thật lòng yêu quý nó. Anh thấy nó mỗi ngày tan học đều rất tủi thân nên mới muốn đưa nó về, hoàn toàn không có ý xấu.

- Được, cứ cho như anh không có ý xấu, vậy người khác thì sao? Con trai tôi dễ tin người như thế, rồi một người khác cũng nhận là chú cảnh sát, bác cảnh sát lừa nó đi mất thì phải làm sao?! Bắt cóc nó đòi tiền chuộc thì còn đỡ, nếu đem nó đi mổ lấy nội tạng, lúc đó ai đền con cho tôi? Anh có đền được không?!

- Ba, ba ơi...con sai rồi...

Tiểu Cảnh càng khóc càng dữ dội. Nhóc biết cả hai đang nhắc đến nhóc.

- Ngoan, đi vào phòng ngủ, ba nói chuyện với chú cảnh sát rồi sẽ nấu cơm cho con.

Vương Nguyên vỗ vỗ đầu con trai, nhận thấy mình vừa rồi cũng quá to tiếng, dọa sợ con trai rồi, ngữ điệu cũng hạ xuống, thấy nó đi vào phòng rồi mới nhìn tới Vương Tuấn Khải.

- Giờ thì anh đi về đi. Từ nay về sau cũng không phiền anh tới quan tâm con trai tôi nữa.

Hết chương 6.

Nói thật là đến bây giờ tôi vẫn không nhớ được chữ "cảnh sát" đó

[Fanfic KaiYuan] Chúng ta của sau này - SodachanwanWhere stories live. Discover now