Chương 38: Kết quả

645 69 24
                                    

Chương 38: Kết quả

Vương Tuấn Khải muốn đi gặp cậu bạn bác sĩ để xem tin tốt là gì, nhưng lại nhận được một tin nhắn. Bên trong là ảnh của Tiểu Cảnh, và địa điểm hẹn gặp. Hắn linh cảm có điều không lành, nhưng không dám nói với Vương Nguyên sợ y lo, vừa hay lấy cớ đi gặp bác sĩ liền đi ra ngoài.

- Viện phí, thậm chí cả sinh hoạt sau này mỗi tháng chúng tôi đều sẽ gửi đầy đủ, còn chuyện này dừng lại ở đây thôi.

Vương Tuấn Khải nhìn người phụ nữ trước mặt mình, không nghĩ trước đây còn cười cười nói nói trêu hắn là con rể mình, bây giờ lại đi dùng giọng điệu này để ra lệnh cho hắn.

- Thằng bé Tiểu Cảnh đâu rồi?

- Cậu rút lại đơn kiện đi.

Nói rồi đem một cái phong bì đẩy đến trước mặt Vương Tuấn Khải.

- Đây là mười triệu, cậu rút lại đơn kiện con gái tôi, mọi thứ đều êm đẹp, chúng tôi cũng sẽ đưa nó ra nước ngoài nhất quyết không làm phiền đến hai người nữa.

- Tôi hỏi là thằng bé Tiểu Cảnh đâu?

- Cậu an tâm, chỉ cần cậu đồng ý, ai cũng vui vẻ hết, còn nếu cậu cứ muốn lấy trứng chọi đá, vậy thì...

Vương Tuấn Khải nghe thừa hiểu nửa câu sau của người phụ nữ trước mặt này là gì, tức đến không nói lên lời.

- Tôi chưa làm gì, nhưng nếu cậu không suy nghĩ lại thì tôi có lẽ phải đóng vai ác vậy. Chuyện gia đình tôi mấy đời quan chức, mấy tầng quan hệ chắc cậu cũng biết rồi đi, vậy nên "giấu" một đứa trẻ mà không để lại dấu vết gì cậu cũng hiểu mà đúng không?

Ngày trước Vương Tuấn Khải không hề biết gia đình Thôi Hạ Lan cũng được gọi là đại gia tộc, mãi đến khi Vương Tuấn Khải kiên quyết muốn cắt đứt liên lạc, rồi còn đòi nghỉ việc, Thôi Hạ Lan mới tức giận mà nói cho hắn biết, tại sao một người cảnh sát trật tự nhỏ bé không ô dù, không bệ đỡ như hắn lại được cất nhắc lên làm sở trưởng sở cảnh sát hắn mới vỡ lẽ. Nên những lời người phụ nữ kia nói, hắn biết bà ta sẽ làm được.

Người phụ nữ kia nhìn Vương Tuấn Khải đã do dự liền nở một nụ cười nửa miệng, đưa điện thoại về phía hắn.

- Bấm gọi rồi nói hủy đơn kiện, con gái tôi lập tức lên máy bay ra nước ngoài đứa bé này cũng được trả lại cho cậu. Mọi chuyện đều tốt đẹp.

- Tôi muốn mười phút nữa phải trả lại đứa bé cho tôi, bà làm được tôi lập tức gọi.

- Thành giao.

Vương Tuấn Khải gọi điện hủy đơn kiện, đúng mười phút Tiểu Cảnh được đưa đến quán cà phê, nhóc con vẫn còn ngủ say.

- Một chút nữa nó sẽ tỉnh, thuốc gây mê này không hại sức khỏe.

Vương Tuấn Khải kiểm tra nhịp đập, tuy rằng an tâm nhưng trong lòng hắn cũng có tính toán, dù sao vẫn phải đưa đứa nhỏ đi kiểm tra một lần.

- Chuyện con gái bà đâm chết Vương Nguyên, chuyện bà dùng gia thế uy hiếp tôi, bắt cóc một đứa trẻ đáng thương làm con tin để bao che cho sai lầm của con gái mình tôi nhất định sẽ không quên, bà nên nhớ chuyện này.

Người phụ nữ vốn đã quay người bỏ đi lại ngoảnh mặt lại nhìn Vương Tuấn Khải.

- Vậy cậu định làm gì tôi? Kiện tôi? Có người sẽ tin tưởng cậu sao? Vốn dĩ nếu cậu còn là sở trưởng sở cảnh sát thì may ra còn có chút uy hiếp, nhưng nay cậu chỉ là dân đen thôi, Đỗ Vũ Thụy tôi mà búng tay một cái không khéo ngày sau cậu đến cơm cũng chẳng có mà ăn, nên biết điều chút thì hơn.

Nói rồi xoay người bỏ đi không còn liếc nhìn Vương Tuấn Khải thêm thêm lần nào nữa mà Tiểu Cảnh đang được bế dựng lại chuyển sang bế ngang nhóc.

- Về thôi, về phục thù cho ba con thôi.

Vương Tuấn Khải về đến bệnh viện, vì không có thời gian mà nhóc con kia vẫn ngủ hắn liền nhờ người bạn làm bác sĩ giúp con trai làm những xét nghiệm cần thiết, bản thân thì giam mình lại với máy tính.

Ba mươi phút sau liền đẩy máy tính ra.

Giờ này muốn trốn chạy cũng quá muộn rồi.

Thôi Hạ Lan vốn đang trên đường ra sân bay liền nhận được điện thoại.

- Không được ra sân bay nữa, mau tìm một nơi mà trốn đi.

Tài xế cũng vừa cúp điện thoại lập tức đổi hướng xe chạy.

Không khí trong xe im lặng đến đáng sợ, Thôi Hạ Lan tức giận mà không biết xả vào đâu, đấm vào ghế xe gầm lên mấy tiếng.

Làm xong mọi việc Vương Tuấn Khải mới nhớ ra mình còn có hẹn với bác sĩ. Đi sang cậu ta đang dựa đầu vào ghế ngủ, dáng ngủ xấu dữ tợn.

Vương Tuấn Khải tất nhiên không để cậu ta ngủ ngon, cái tin tốt của cậu ta cũng nên đến luôn đi cho song hỷ lâm môn.

- Cậu không thể chọn lúc khác à?

- Tiểu Cảnh đâu rồi?

- Y tá bế qua phòng nghỉ của tôi rồi, an tâm đi.

- Tin tốt mà cậu muốn nói là gì, nói luôn đi, tôi bận quá.

Vương Tuấn Khải hết kiên nhẫn, hắn muốn đi xem Tiểu Cảnh thế nào.

- Tôi không ngờ đấy, cậu còn cứ giấu giếm, con trai đều lớn như thế kia rồi.

Nói rồi chuyển tập hồ sơ cho Vương Tuấn Khải, bác sĩ đã xem trước rồi, hai người là cha con. Quả nhiên, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy nghi ngờ rồi.

Vương Tuấn Khải nhận được xác nhận này bản thân cũng vô cùng bất ngờ. Tại sao lại có thể...Tiểu Cảnh vậy mà là con ruột của hắn? Hắn lúc nào mà lại có một đứa con cơ chứ? Đã vậy Vương Nguyên tại sao lại nuôi con ruột của hắn?

Hết chương 38.

Quà 520❤️

[Fanfic KaiYuan] Chúng ta của sau này - SodachanwanWo Geschichten leben. Entdecke jetzt