Chương 23: Năm mới

681 77 34
                                    

Chương 23: Năm mới 

Tối ba mươi tết gần như những ai bận rộn nhất cũng dừng lại để chuẩn bị đón giao thừa. Vương Tuấn Khải không còn làm cảnh sát nữa, cuối cùng cũng được cảm nhận không khí Tết mà bấy lâu nay hắn đã quên. Ba người ngồi trên sô pha giữa nhà,Vương Nguyên đang bế Tiểu Cảnh lim dim, bình dị mà xem Xuân Vãn.

- Nhóc con này mí mắt không mở nổi nữa rồi.

Cánh tay đã tháo bột nhưng vai thì vẫn quấn băng, Vương Nguyên rất để ý điểm này nên không để cho Vương Tuấn Khải bê đồ nặng, vì vậy hắn vừa có ý định bế Tiểu Cảnh liền bị ngăn lại.

- Em bế thằng nhỏ đi ngủ là được rồi.

Vương Tuấn Khải ngồi trên sofa nhàm chán cắn hướng dương. Chờ một lúc lâu Vương Nguyên mới quay lại.

Hai người nhỏ to thì thầm một vài chuyện chờ chuyên mục đếm ngược trên tivi. Trên màn hình vừa hiện số 0 Vương Tuấn Khải dịu dàng mà kéo Vương Nguyên lại gần, đặt lên môi y một nụ hôn.

- Vương Nguyên, năm mới vui vẻ.

Vương Nguyên ôm cổ hắn hôn lại. Năm mới rồi, không nên tính toán chuyện cũ nữa. Nếu Vương Tuấn Khải còn dám tái phạm, trực tiếp ôm Tiểu Cảnh bỏ đi là được rồi.

Hai người hôn nhau chẳng muốn rời, nơi nào đó cũng rục rịch muốn được thỏa mãn.

Tay Vương Tuấn Khải bắt đầu không an phận luồn qua lớp áo xoa nắn cơ thể Vương Nguyên.

Bùm!

Tiếng pháo hoa khiến Vương Nguyên giật mình, cũng khiến cả hai nhận ra, nhà có trẻ con, muốn ân ái thì cũng nên chú ý chút.

- Anh có nghĩ... chúng...chúng ta...nên vào phòng thì hơn không?

Bởi vì không có họ hàng, mùng một Tết cả ba dậy ăn một bát bánh chẻo rồi lại lên giường ôm nhau.

Vương Tuấn Khải quá bức xúc mỗi khi Vương Nguyên giận dỗi lại ôm Tiểu Cảnh ngủ riêng liền đổi hết giường trong nhà thành loại to, giờ thì chạy đâu ngủ hắn cũng theo được hết.

- Anh không tính về thăm nhà sao?

Vương Nguyên trước kia cũng tính là ở chung thời gian dài với Vương Tuấn Khải, trong nhà hắn có những ai y cũng biết qua loa.

Người thân của Vương Tuấn Khải đều ở dưới quê, hắn lên đây học, rồi cũng gắn bó với nơi đây luôn.

- Anh mà về không khéo lại bị đánh gãy chân.

Hai năm trước Vương Tuấn Khải dưới áp lực thúc giục thành gia lập thất của phụ huynh đã công khai mình không yêu phụ nữ. Vì chuyện này ba hắn tức đến chút nữa thì thổ huyết, đánh Vương Tuấn Khải một trận nhừ tử, không phải mẹ hắn khóc lóc xin chồng tha cho con rồi vội vàng đuổi hắn về thành phố thì chắc có lẽ bây giờ đã thành tàn tật cũng nên.

Vương Tuấn Khải cũng không trách ba mình, chuyện này đúng là khó chấp nhận, hoặc có thể ông cảm thấy xấu hổ giống như biết bao người có tư tưởng cũ chăng?

Trước khi công khai, mỗi lần gọi điện về nhà ba hắn đều vui mừng hồ hởi gọi con trai ơi, thậm chí ông còn đi khoe con với cả xóm, vậy nhưng giờ nó lại nói nó yêu đàn ông, này chẳng phải là trái với thuần phong mỹ tục sao? Cũng không biết nó lên thành phố sao cái hay không học, đường thẳng không đi mà lại nhất quyết mua dây buộc mình như thế.

Vương Nguyên nghe chuyện xong cũng không biết phải nói gì. Chuyện nhiều người không chấp nhận tình yêu đồng tính cũng không có gì lạ, mà những người lớn tuổi không chấp nhận thì lại càng không thể bình thường hơn. Chặng đường này, có lẽ còn gập ghềnh nhiều bề lắm.

- Nhưng anh cũng không thể như vậy mãi, thời gian dài thế, có gì cả hai ngồi lại nói chuyện với nhau, anh đừng ngang ngạnh như vậy.

- Vậy để anh về rồi bị đánh gãy chân cho em xem.

- Nói linh tinh cái gì.

Vương Nguyên không có gia đình nhưng từ khi có Tiểu Cảnh y biết nỗi khổ của làm cha mẹ, có lẽ ba mẹ Vương Tuấn Khải chỉ sợ con trai mình đi sai đường, rồi sẽ bị người ta chỉ trỏ mà thôi.

- Anh cũng một nửa là bố trẻ con rồi mà vẫn không hiểu nỗi lòng cha mẹ hay sao?

- Nhưng...

Vương Tuấn Khải đang định nói, lại có điện thoại, hắn nhìn tên người gọi liền đứng dậy. Đến lúc quay lại thì thấy Vương Nguyên đã thay đồ rồi. Hôm qua y nói ông bà chủ nhờ đến cửa hàng một chút.

- Bây giờ em phải đi sao?

- Ba lại đi đâu thế?

Tiểu Cảnh thấy năm mới mà ba cũng ra ngoài, vội vàng ôm chân Vương Nguyên.

- Ba đi công chuyện một lát là về ngay, con ở nhà chơi với ba cảnh sát nha.

Tiểu Cảnh rõ ràng không hài lòng, ba mình vất vả như thế, ngày nghỉ cũng không được nghỉ nữa.

- Hay là để anh chở em đi, bên ngoài lạnh như thế.

- Không cần phiền phức thế đâu, anh ở nhà đi.

Nói rồi hôn tạm biệt con trai liền đi.

Mà Vương Tuấn Khải vừa nhận điện thoại của mẹ hắn, hai ông bà cất công lên nhưng lại chẳng thấy con trai ở nhà.

- Tiểu Cảnh có muốn ra ngoài với ba không?

Hết chương 23.

Trưa 30 rồi❤️

[Fanfic KaiYuan] Chúng ta của sau này - SodachanwanDove le storie prendono vita. Scoprilo ora