Chương 19: Không tin tức

824 84 25
                                    

Chương 19: Không tin tức

Tiểu Cảnh vật vờ trên sofa, lúc Vương Tuấn Khải mới đi thì còn tỏ ra vui vẻ chứ đến bây giờ đã ba tháng rồi, một cuộc điện thoại về cũng không có khiến nhóc ngày nào cũng ủ rũ. Nếu như những đứa trẻ khác ba mẹ ra ngoài làm việc thì chậm nhất là một hai tháng chúng sẽ quen, sẽ lại phấn chấn như thường thôi, nhưng chả hiểu sao Tiểu Cảnh càng ngày càng không có tinh thần khiến Vương Nguyên đã lo lại càng lo hơn.

Gần một tháng nay tối nào nấu cơm y cũng nấu dư ra một phần cất trong tủ lạnh, sợ lại giống như lần trước Vương Tuấn Khải lại đột ngột về nửa đêm, chỉ là không ngờ một chút tin tức cũng không có.

Ngày trước lúc nghèo đói nhất, khổ cực nhất một mình chăm con y cũng không cảm thấy khó chịu như bây giờ. Vương Tuấn Khải xuất hiện chưa bao lâu đã khiến thế giới của y một lần nữa bị đảo lộn. Y bị ỷ lại, quá sức ỷ lại vào Vương Tuấn Khải, khiến hắn đột nhiên biến mất cả người y cũng như mất đi sinh khí.

- Ba ơi, bao giờ ba cảnh sát mới về? Con nhớ ba lắm.

Tiểu Cảnh ôm bụng ba nỉ non muốn khóc.

- Ba sẽ sớm về thôi mà. Con đừng buồn, ba đi bắt kẻ xấu mà.

- Con không muốn ba bắt kẻ xấu nữa, muốn ba về với con, ba chỉ là của con thôi.

- Tiểu Cảnh từng nói muốn đi chơi công viên với ba, vậy cuối tuần này chúng ta đi thì có được không?

Vương Nguyên quyết định đánh lạc huớng thằng bé, chứ nếu cứ để nó nghĩ đến chú cảnh sát thế này sớm muộn gì cũng khóc mất.

- Được ạ!

Đúng là nhóc con, vừa nghe đi chơi là cả người đều phấn chấn, nhưng rất nhanh nhóc con đã nằm rạp ra.

- Nhưng ba phải đi làm mà.

- Ba xin nghỉ một buổi được mà. Nhưng mà, bây giờ con phải đi ngủ thì mới được.

Bế nhóc con vào giường ngủ, chính mình nằm xuống lại không thể ngủ được.

Ba tháng rồi, thời tiết từ lành lạnh thành có tuyết rơi rồi vậy mà một chút tin tức cũng không có, Vương Nguyên lo sợ mình sẽ làm phiền nên cũng không dám gọi điện.

"Vương Tuấn Khải, rốt cuộc anh đang làm gì vậy?"

Vương Tuấn Khải lúc ấy đang nhe răng méo miệng vì bị người đụng vào vết thương.

- Anh Tuấn Khải, anh chịu đựng chút nha, sắp xong rồi.

Thôi Hạ Lan một bên nhìn bác sĩ thay băng một bên an ủi Vương Tuấn Khải.

Lần này làm nhiệm vụ quá mức nguy hiểm.

Tuy rằng bắt được tên trùm buôn lậu nhưng phía cảnh sát cũng thiệt hại không ít.

Bảy chiến sĩ thiệt mạng, mười hai người bị thương nặng.

Nguyên nhân đúng như Đại úy Lưu đã lường trước. Nội gián của cảnh sát đã bị phát hiện. Nhưng đó chưa phải điểm chết người mà do chính tổ của Vương Tuấn Khải, cấp dưới của Vương Tuấn Khải đã tuỳ ý trái lệnh.

Kế hoạch B của Đại úy Lưu vốn dĩ sẽ không nói cho nội gián nhưng không ngờ một cảnh sát lại là anh họ của nội gián được gán vào, sợ anh em của mình bị nguy hiểm liền lén lút báo cho cậu ta. Kết quả cảnh sát bị tập kích.

Vương Tuấn Khải dẫn theo một đội mười hai người trốn nhà hoang nơi giao dịch không ngờ khi bọn buôn lậu bị bại lộ chúng thẳng tay ném mìn. Hai trong số mười hai người chết, Vương Tuấn Khải không chỉ ăn một viên đạn mà còn bị cột nhà đổ xuống, một thanh sắt xuyên qua vai trái, gãy tay, toàn thân không chỗ nào lành lặn.

Hai đội khác còn thảm hơn, ở nơi tập kích bị gài bom từ trước.

Lần này ba mươi người đi, thiệt hại gần 1/3, Vương Tuấn Khải không tránh khỏi bị khiển trách.

- Hoàng Lửa hắn tỉnh chưa?

Hoàng Lửa chính là tên trùm buôn lậu kia. Lúc Vương Tuấn Khải tóm được gã thì liền bị đánh mìn, gã cũng không tránh khỏi tai họa, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.

- Chưa anh, nhưng bác sĩ nói tiến triển tốt, có lẽ ý thức của hắn không muốn tỉnh.

- Ý thức không muốn tỉnh thì còn nghĩa lý gì nữa. Cũng là công cốc, còn liên luỵ bao nhiêu người.

- Lỗi đâu phải do anh đâu, cấp trên cũng nói rồi, lỗi lần này không phải do anh.

Vương Tuấn Khải có thể nghe lọt tai lời này sao? Hắn biết là tất cả mọi người đang mắng chửi hắn quản quân không chặt. Hắn không trách ai, đúng là phải tự trách mình.

- Cũng không còn sớm nữa, từ đây về nhà em cũng không gần, em về trước đi, cũng không cần tới thăm anh thường xuyên như vậy, người ngoài thấy lại dị nghị, em lại chịu thiệt thòi không đáng.

- Em đâu có thiệt thòi gì, em...

- Hạ Lan, em cũng nên tìm một người để yêu thương đi.

Hết chương 19.

❤

Oops! Bu görüntü içerik kurallarımıza uymuyor. Yayımlamaya devam etmek için görüntüyü kaldırmayı ya da başka bir görüntü yüklemeyi deneyin.
[Fanfic KaiYuan] Chúng ta của sau này - SodachanwanHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin