chương 8: về nhà

970 83 3
                                    

Chương 8: Về nhà

Con chó nhảy chồm lên lao về phía hai cha con, nó muốn cắn, nhưng lại nhắm vị trí không chuẩn xác, hoặc là do nó không nhận thức được Tiểu Cảnh đang đeo ba lô, nó gặm lấy, nhưng lại gặm trúng ba lô.

Vương Nguyên một tay ôm con, một tay cầm gậy đánh con chó dữ tợn kia nhưng không tác dụng, nó quá khoẻ, dường như nó muốn lôi bật Tiểu Cảnh xuống. Thằng bé quá sợ hãi, khóc thét ôm chặt lấy cổ Vương Nguyên.

Vương Nguyên rốt cuộc vứt gậy đi ôm chặt lấy con trai, không thể để con chó kia giật Tiểu Cảnh xuống được.

-------Ẳng

Vương Tuấn Khải chạy đến nơi thì nhìn thấy cảnh Vương Nguyên đang giằng con với con chó kia, không nghĩ nhiều liền đạp cho con chó một cái.

Con chó ngã lăn xuống đất, cặp sách của Tiểu Cảnh cũng bị giựt đứt mất quai rơi xuống.

Vì quá ồn ào, cũng bắt đầu có người chạy tới, cảnh sát trật tự cũng theo đó mà tới.

Vương Tuấn Khải thấy cấp dưới thì ra lệnh cho họ xử lí.

Con chó kia có lẽ sẽ được đưa đến bệnh viện thú y, bác sĩ sẽ chữa trị cho nó, rồi sẽ tìm một người chủ thích hợp nuôi nó. Đây là cách mà họ xử lý những thú nuôi bị bỏ rơi biến thành thú hoang.

Tiểu Cảnh bị hoảng sợ ôm lấy cổ Vương Nguyên không ngừng khóc.

- Đừng sợ, đừng sợ, chúng ta về nhà.

May mắn có cái ba lô nếu không hôm nay Tiểu Cảnh sẽ bị con chó đó cắn trúng rồi, vẫn là trong họa có phúc.

- Lên xe đi, anh đưa hai người về nhà.

Vương Tuấn Khải chạy theo, thiện ý muốn giúp nhưng lại bị Vương Nguyên từ chối.

- Tiểu Cảnh bị say xe, chúng tôi đi bộ về là được rồi. Chuyện hôm nay cảm ơn anh.

Vương Tuấn Khải từng chở Tiểu Cảnh, hắn biết Tiểu Cảnh không hề bị say xe, liền nghĩ Vương Nguyên chỉ đang từ chối. Nhưng chuyện đã đến nước này, nếu để hai người đi về như vậy, có lẽ cả đêm nay hắn cũng không thể nào ngủ ngon được. Nghĩ vậy liền mặt dày nói với theo.

- Vậy anh đi về cùng hai người.

Vương Nguyên bận an ủi con trai cũng không để ý Vương Tuấn Khải nữa, mặc kệ hắn đi theo.

Vương Tuấn Khải cũng rất để ý, hơn bảy giờ tối rồi hai người vẫn chưa ăn gì, ở dưới chung cư mua cháo và cơm rồi mới chạy theo cả hai lên nhà.

Tiểu Cảnh vẫn thút thít không ngừng, thằng bé rất sợ, khóc ướt cả vai áo Vương Nguyên.

- Tiểu Cảnh ngoan, chú cảnh sát mua cháo cho con, con ăn xong rồi ba với con đi ngủ có được không?

Lúc này không phải lúc cãi nhau với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên có thể ý thức được điều đó nên cũng không đuổi hắn ra khỏi nhà.

Tiểu Cảnh không trả lời, chỉ lắc lắc đầu.

- Tiểu Cảnh, con chó đó đi mất rồi, nó không dọa con được nữa, có ba ở đây rồi, con không phải sợ nữa.

- Tiểu Cảnh, chú cảnh sát mua cháo cho con, con ăn một chút, mai chúng ta đi công viên chơi được không?

Tiểu Cảnh vẫn lắc đầu, giờ thằng bé không thiết gì hết, nó chỉ muốn có ba thôi.

- Vậy được rồi, để ba tắm cho con rồi chúng ta đi ngủ được không? Ba sẽ vẫn ở đây, ba ngủ cùng với Tiểu Cảnh mà.

Vương Nguyên cẩn thận lau người cho con trai, cũng để ý kĩ xem có vết thương nào không, may mắn là không có.

Tuy rằng y rất muốn hỏi tại sao con trai lại đi vào cái ngõ đó, còn gặp phải con chó kia nhưng sợ nó bị kích động, vẫn là nén lại trong lòng.

Vương Nguyên thay quần áo cho Tiểu Cảnh xong đi ra ngoài, thấy Vương Tuấn Khải ngồi ở phòng khách, cũng không thể cứ để hắn ngồi đó mãi, suy nghĩ một hồi liền tiến lên nói.

- Hôm nay hiểu lầm anh, thật xin lỗi, còn làm phiền anh như vậy. Nhưng bây giờ chúng tôi cần nghỉ ngơi, phiền anh về cho.

Đã nói tới nước này, Vương Tuấn Khải cũng chẳng thể mặt dày ở lại, nói câu tạm biệt liền rời đi.

Vương Nguyên khóa cửa nhà, ôm con trai vào phòng ngủ lại dỗ dành nó một hồi mới ngừng lại.

Cả đêm thằng bé đều giật mình rồi khóc nấc lên, đến ba bốn giờ sáng mới có thể ngủ yên một chút.

Năm giờ, Vương Nguyên ém lại góc chăn, y muốn đi nấu cháo cho con trai.

Ra ngoài phòng khách nhìn thấy đồ ăn Vương Tuấn Khải mua vẫn đặt nguyên trên mặt bàn. Từ tối qua rồi cũng không thể ăn được nữa liền đáp vào thùng rác.

Hôm qua mua thịt về vẫn còn nguyên chưa nấu, y liền thái nhỏ rồi cho vào ninh cháo.

Cháo mới ninh được một nửa liền nghe thấy tiếng khóc từ trong phòng ngủ, chắc là Tiểu Cảnh lại bị tỉnh.

Vội vàng tắt bếp sau đó đi vào phòng ngủ.

- Ba đây, ba vẫn ở đây mà. Tiểu Cảnh ngoan nhắm mắt ngủ nào.

Vương Nguyên vỗ vỗ lưng thằng bé.

Lần này còn nghiêm trọng hơn bị chó cắn lần trước.

Lần trước là vì vết chó cắn đau nên nó mới hay bị tỉnh, nhưng lần này thì không, đều là vì quá sợ mà không ngủ được.

Vương Nguyên cũng không biết phải dùng cách gì để khiến con trai bớt sợ hãi nữa.

Đứa con trai thiệt thòi này của y sao lại hay gặp phải chuyện xui xẻo như vậy chứ.

Hết chương 8.

[Fanfic KaiYuan] Chúng ta của sau này - SodachanwanWhere stories live. Discover now