chương 11: chuyển nhà

1K 95 11
                                    

Chương 11: Chuyển nhà

Vương Tuấn Khải vốn tưởng mọi chuyện sẽ bình yên như thế này mãi, nhưng chiều nay đón Tiểu Cảnh về, nghe nhóc con nói hình như ba lại muốn chuyển đi rồi. Từ khi nghe thấy vậy, trong lòng Vương Tuấn Khải trở nên rất hốt hoảng. Hắn không muốn cơ hội mãi mới tìm thấy cứ thế mà vuột mất, hắn muốn nắm giữ lần này. Vương Nguyên nếu như thực sự rời đi một lần nữa, hắn sẽ chẳng thể nào tha thứ được cho chính mình. Vương Tuấn Khải khó khăn lắm mới có cơ hội nói chuyện riêng với Vương Nguyên, vừa bắt đầu đã moi hết tim gan ra cho Vương Nguyên thấy.

- Đừng rời đi nữa, ở lại bên anh, cho anh một cơ hội. Em rời đi rồi anh mới phát hiện anh yêu em. Anh cứ nghĩ em ở bên anh là chuyện dĩ nhiên nên luôn làm tổn thương em, cho đến khi em bỏ đi, anh mới biết anh sai, thực sự sai rồi, lần này ở lại được không? Anh sợ mình không tìm thấy em, anh sẽ phát điên mất.

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, trong lòng không nói rõ được cảm giác gì, nhưng y lựa chọn bỏ qua tất cả, y không muốn tiếp tục như vậy nữa. Cái gì nên kết thúc thì tốt nhất là nên để nó kết thúc.

- Anh đừng làm phiền đến cuộc sống của hai cha con tôi nữa có được không?

- Vậy còn Tiểu Cảnh?

Vương Tuấn Khải giờ chỉ có thể bám víu vào Tiểu Cảnh mà thôi. Hắn nhìn đứa nhỏ đang ở bên ngoài kia, Vương Nguyên cũng nhìn theo, rõ ràng có chút do dự.

- Thằng bé...sẽ có nhiều bạn mới, rồi nó sẽ tập quen với cuộc sống mới, anh cùng lắm cũng chỉ là một người qua đường.

- Vương Nguyên...

- Tôi nói vẫn chưa đủ rõ ràng sao?

Vương Nguyên rất kiên quyết. Vương Tuấn Khải cũng không biết mình đã làm gì sai. Thời gian gần đây, hắn thậm chí còn chẳng xuất hiện trước mặt y. Vì cớ gì nhất quyết phải vạch rõ giới hạn đến vậy.

- Vậy, anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa, anh sẽ giúp em đón Tiểu Cảnh, anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa, em đừng chuyển đi được không?

Việc chuyển đi này, thực chất cũng chỉ là việc thoáng chốc chạy qua suy nghĩ của Vương Nguyên, y cũng chưa nghĩ tới mình và con trai sẽ chuyển đi đâu, cũng chẳng có bạn bè nào cả, y chỉ không muốn có bất kỳ liên kết nào với Vương Tuấn Khải mà thôi. Mỗi lần nhìn thấy hắn, y đều không nhịn được mà đau lòng. Vốn dĩ vết sẹo ấy chẳng nên bị người ta đào lại, vốn dĩ không nên gặp lại nhau mới đúng.

- Anh về đi.

- Nếu em không nói rõ, anh sẽ không đi đâu hết.

Khí thế của Vương Tuấn Khải có phần áp bức. Hai tay chống lên tường, ép Vương Nguyên ở trong vòng tay mình. Hắn muốn một câu trả lời.

- Anh như thế này, chỉ càng khiến tôi muốn chuyển đi nhanh hơn mà thôi.

Vương Tuấn Khải vừa nghe xong, cả người giống như cây xấu hổ bị người ta chạm vào, khí thế vừa nãy cũng biến mất.

- Vậy anh...à không...em có thể suy nghĩ được không? Anh nhất định sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Anh...

Vương Nguyên nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải, ánh nhìn này khiến Vương Tuấn Khải thấy lo sợ vô cùng, không chờ Vương Nguyên mở lời liền quay lại ghế, dọn dẹp đồ của mình, tạm biệt Tiểu Cảnh, để lại một câu "anh chờ câu trả lời của em" liền rời đi.

Vương Nguyên lấy tay đỡ đầu. Y không nghĩ ra được lý do khiến Vương Tuấn Khải thay đổi thành như bây giờ, càng không nghĩ được câu "anh yêu em" hắn vừa nói là thật hay giả. Mọi chuyện đến thời điểm này đối với cuộc sống của y giống như giống như một câu chuyện cổ tích có cái kết viên mãn vậy. Nhân vật chính chịu khổ suốt cả câu chuyện, đến cuối cùng cũng được hưởng hạnh phúc. Vậy nhưng hình như câu chuyện đời y lại chuẩn bị viết thêm phần hai, phần ba, hoặc là nhiều hơn thế nữa.

- Ba ơi, chú cảnh sát không ở lại ăn cơm ạ?

Tiểu Cảnh ôm chân ba, chả hiểu sao đang chơi vui mà chú cảnh sát lại vội về như thế. Lâu lắm rồi chú cảnh sát mới được rảnh mà.

- Tiểu Cảnh, chuyện nhà mình...con đừng tùy tiện nói với người khác được không?

- Dạ chuyện gì ạ?

Vương Nguyên định giảng cho con hiểu, sau lại nghĩ nhóc con vẫn còn nhỏ, có lẽ cũng không hiểu đi, lại từ bỏ, vào bếp nấu nốt bữa tối.

Đến khi lên giường chuẩn bị đi ngủ, Tiểu Cảnh cuối cùng không nhịn được hỏi.

- Ba ơi, mình lại sắp chuyển nhà ạ?

Vương Nguyên vì câu hỏi này của con trai mà suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nghĩ ra lí do mình muốn chuyển đi là tại sao.

Tiểu Cảnh từ nhỏ rất hiểu chuyện, chưa từng nói dối nhưng chỉ mới gặp Vương Tuấn Khải không lâu, chuyện gì không nên làm nhóc cũng đã làm rồi. Từng sự việc nhỏ dồn lại chất chồng chất đống trong lòng Vương Nguyên khiến y thấy mình phải làm gì đó để nó dừng lại.

Y sợ Tiểu Cảnh sẽ chọn Vương Tuấn Khải, rồi sẽ lại không cần y nữa. Một đứa nhỏ đỏ hỏn trong lòng y, đến khi biết đi, biết nói, biết học, biết chơi như bây giờ, lại bỏ đi theo người khác. Vương Nguyên sợ mình sẽ không chịu được cú sốc này. Người thân duy nhất trên đời này của y chỉ có một mình Tiểu Cảnh thôi, nếu nhóc cũng bỏ đi, Vương Nguyên không dám nghĩ tới mình sẽ sống nốt quãng đời còn lại như thế nào.

Muốn nhìn Tiểu Cảnh để nói cho nhóc hiểu, nhưng nhóc con này đã ngủ say rồi.

Vương Nguyên nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ của nhóc con, nhẹ nhàng đưa lên môi hôn, trong lòng trăm mối tơ vò.

Hết chương 11.

Tui cứ nghĩ truyện này đăng lại sẽ nhanh lắm cơ, nhưng sao hồi xưa tui viết lủng củng dữ dợ, sửa lại muốn lòi óc luôn hahaha

[Fanfic KaiYuan] Chúng ta của sau này - SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ