chương 7: chó hoang

965 84 15
                                    

Chương 7: Chó hoang

Là một cảnh sát Vương Tuấn Khải đã nghĩ tới đủ khả năng nhưng đều không dám nói với Vương Nguyên, tinh thần cậu đang không được tốt, sợ nói ra sẽ khiến Vương Nguyên kích động nên chỉ đưa ra vài nơi Tiểu Cảnh có thể đến rồi cùng nhau đi tìm.

- Phải rồi, hôm trước anh có nói sẽ đưa Tiểu Cảnh đến công viên chơi, liệu có phải thằng bé đến công viên không?

- Công viên đó ở đâu?

Vương Tuấn Khải tìm một vòng, cũng cho phát loa nhưng đều không thấy Tiểu Cảnh đâu, Vương Nguyên lại càng suy sụp thấy rõ. Công viên rộng lớn tìm chốc lát chưa chắc đã thấy, hắn lại gọi thêm hai cảnh sát trật tự qua đây tìm, nếu có tin tức thì liên lạc ngay.

- Em đã hỏi bảo vệ khu nhà chưa? Liệu thằng bé có đến nhà bạn chơi không?

- Không đâu, Tiểu Cảnh sẽ không tự tiện đi mà không hỏi, nó biết tôi rất lo cho nó, hơn nữa hôm nay tôi nói thằng bé về đến nhà là tôi cũng ở nhà rồi, nó còn rất vui nữa.

Tuy nói vậy Vương Nguyên vẫn gọi cho cô giáo hỏi thường ngày ở lớp Tiểu Cảnh chơi thân với ai rồi xin số điện thoại phụ huynh nhưng không có đứa nhỏ nào nghe máy trả lời là Tiểu Cảnh có đi chơi cùng bọn chúng cả.

Hai người lái xe trở về, hỏi bảo vệ một lần nữa có thấy thằng bé về chưa, sau nhận được câu trả lời là chưa thì vẫn lên nhà tìm một vòng sợ đông người ra vào bảo vệ cũng không nhìn rõ nhưng quả thật trên nhà không có ai.

- Sáng nay nó còn nói sẽ mang phiếu bé ngoan về cho tôi xem.

- Sẽ tìm thấy thôi, đừng lo.

Vương Tuấn Khải vừa chạm vào vai Vương Nguyên cậu liền đứng bật dậy.

- Tôi phải đi tìm Tiểu Cảnh, tôi không thể mất nó được.

Vương Nguyên hành động vô cùng nhanh, y chạy lại đường từ nhà đến trường mẫu giáo, còn đi vào cả mấy ngõ to ngõ nhỏ. Bây giờ mà không tìm thấy thằng bé Vương Nguyên sẽ điên mất, nhất định sẽ điên mất.

- Tiểu Cảnh, con ở đâu? Tiểu Cảnh.

Vương Nguyên lúc chạy ra khỏi nhà đóng cửa mạnh quá, thành ra chốt cửa không may lại kẹt vào, Vương Tuấn Khải đập cửa cả tiếng đồng hồ mới có người đi qua tốt bụng giúp hắn mở cửa. Mà một tiếng này Vương Nguyên rốt cuộc đã tìm thấy Tiểu Cảnh chưa?

Vương Tuấn Khải gọi cho mấy cảnh sát trật tự mà mình cử đi tìm, họ đều nói không tìm thấy Tiểu Cảnh. Bán kính cách nhà năm ki-lô-mét đều tìm qua một lượt rồi vẫn không thấy.

Vương Tuấn Khải lái xe đi tìm Vương Nguyên, vừa thấy bóng cậu liền bỏ xe bên đường chạy theo.

Vương Nguyên chạy rất nhanh, trạng thái tinh thần không được tốt, gọi to suốt một tiếng đồng hồ, cổ họng bắt đầu đau rát rồi.

- Tiểu Cảnh, con có nghe thấy ba gọi không?

Vương Tuấn Khải theo tiếng gọi mà chạy tới.

- Tiểu Cảnh, Tiểu Cảnh

- Ba ơi!

Vương Nguyên nghe thấy tiếng gọi, tuy rằng giọng nói vừa nức nở lại vừa gấp gáp nhưng rõ ràng là con trai y.

- Tiểu Cảnh, con đang gọi ba đúng không? Con ở đâu? Tiểu Cảnh.

Vương Nguyên chạy vào ngõ nhỏ, ánh sáng nơi đây không tốt lắm, giờ lại là cuối ngày nhưng y vẫn nhìn rõ Tiểu Cảnh ngồi trong góc, đây là ngõ cụt, càng kinh khủng hơn là ở trước nó còn có một con chó hoang vô cùng to.

Thằng bé vừa nhìn thấy Vương Nguyên nước mắt nó liền rơi lã chã, nhưng vẫn không dám di chuyển.

Vương Nguyên không nghĩ nhiều nhặt lấy khúc gỗ ở gần đó đánh về phía con chó kia.

Thường thì chó hoang vốn dĩ tâm lí nó đã bất ổn, nay bị Vương Nguyên khiêu khích, thực sự giống như muốn cắn người. 

Vương Nguyên tay cầm chắc gậy đưa về phía con chó, vì vừa bị đánh một gậy, nó vẫn còn đắn đo chưa dám vùng lên cắn.

Tiểu Cảnh được ba ôm liền khóc lớn.

Năm Tiểu Cảnh ba tuổi, thằng bé bị chó cắn, từ đó về sau đều rất sợ chó, con chó này còn vừa to vừa bẩn như thế, nhất định thằng bé đã rất sợ.

Vương Nguyên hôn hôn mặt con trai.

- Đừng sợ, chúng ta về nhà, có ba đây rồi, không cần sợ nữa.

Y một tay bế Tiểu Cảnh lên, một tay vẫn giữ nguyên chiếc gậy ban nãy đưa thẳng về phía con chó.

Tìm thấy con trai rồi, không còn gì phải sợ nữa.

Vương Nguyên tiến lên thì con chó cũng lùi lại, suy cho cùng nó vẫn sợ bị ăn đánh, thế nhưng tiếng Tiểu Cảnh thút thít khiến nó biết có người đang sợ nó, vẫn cứ ở đó gầm gừ không đi.

Tiểu Cảnh sợ lắm, thằng bé rất sợ chó. Lúc ba chưa tới thì nó không dám khóc, chỉ biết ngồi ôm tai, nhưng ba tới rồi thì khác, ba chính là chỗ dựa vững chắc nhất, có ba rồi không cần sợ gì nữa. Vì thế cũng không kiêng dè gì mà khóc, Vương Nguyên càng dỗ lại càng khóc, càng khóc lại càng to hơn.

- Tiểu Cảnh ngoan, ba sẽ đuổi con chó này đi, con đừng khóc nữa.

Con chó thấy hai người sắp ra khỏi ngõ nhỏ rồi, nếu nó còn không cắn thì nhất định sẽ không còn cơ hội nữa.

Thế là khi cách cửa ngõ khoảng nửa mét, con chó quyết định nhảy lên, lao về phía hai cha con Vương Nguyên.

- Ba ơi!

Tiếng Tiểu Cảnh khóc thét vang cả một khu.

Hết chương 7.

[Fanfic KaiYuan] Chúng ta của sau này - SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ