Chương 32: Khai trương

621 67 23
                                    

Chương 32: Khai trương

- Cậu Vương này, con của cậu cũng có rồi, cậu sẽ không ngại nếu sau này thằng con tôi đi kiếm một đứa chứ?

Mặt Vương Nguyên tái mét, lắp bắp nói "được"

- Ba nói cái gì vậy, chăm một đứa nhỏ khó biết nhường nào, bọn con có một đứa là được rồi.

- Nếu anh ấy muốn có con, con sẽ bỏ tiền để thụ tinh nhân tạo, còn nếu bác muốn anh ấy muốn ngủ với phụ nữ để có con thì con không cho phép.

- Cậu...

- Bác có đánh chết con con cũng không đồng ý.

- Không được đánh ba con.

Tiểu Cảnh ngồi bên cạnh ôm chặt lấy Vương Nguyên, dùng ánh mắt căm ghét mà nhìn "ông nội".

- Không cần căng thẳng, với phụ nữ anh cũng không cứng được.

Ba Vương nghe con trai nói xong tức muốn ứa máu, rốt cuộc nó có cần mặt mũi không vậy, nếu không thì ông vẫn cần nhé.

- Ba, chuyện này Vương Nguyên không đồng ý con cũng không làm, một đứa con trai là đủ rồi, ra ngoài nào ai bảo Tiểu Cảnh không phải con trai con, giống nhau như hai giọt nước thế này cơ mà.

- Anh im...

- Ba cứ coi như con vô sinh là được.

Nói xong kéo cả Vương Nguyên và Tiểu Cảnh chạy biến, dù gì cũng là nỗi đau của ba hắn, ở lại nhất định bị ăn đập.

Bữa ăn tuy không xảy ra sóng to gió lớn gì nhưng ăn xong Tiểu Cảnh lập tức đòi về, ai nói gì cũng không chịu nghe, Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ trở về, kế hoạch qua đêm cũng coi như phá sản.

Trên đường về Vương Nguyên có gặng hỏi thế nào Tiểu Cảnh cũng không chịu nói vì sao không chịu ở lại, rúc vào lòng ba ngủ.

- Vương Tuấn Khải, anh nghĩ sao về lời nói của ba anh hôm nay?

- Lời nói nào? Về việc anh sinh con hả? Em cứ coi như gió thoảng qua tai đi, ba anh vô sinh, hơi có chút cực đoan về chuyện huyết thống, nhưng em an tâm, một mình Tiểu Cảnh là nhà đủ vui rồi.

- Kể cả đây không phải con ruột của anh à?

- Vậy nhóc con là con ruột của em sao?

Cái đề tài này vốn không dễ nói đến, hôm nay cuối cùng cũng bị nhắc đến rồi.

- Tiểu Cảnh là con trai em.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên qua kính chiếu hậu, thấy hốc mắt y hơi đỏ, cũng không muốn tiếp tục đề tài này. Hôm nay hỏi một câu, mai hỏi một câu là được rồi.

Trở lại thành phố, cần làm gì thì lại làm cái đó, Vương Tuấn Khải rốt cuộc chọn được ngày khai trương lớp võ của mình, còn mời cả đồng nghiệp cũ đến ăn bữa cơm chung vui, không khí vô cùng náo nhiệt, chỉ là, trong náo nhiệt thì cũng có vài điều phiền phức.

- Tiểu Lan nói sẽ đến mà giờ còn chưa thấy đâu, lâu rồi không gặp anh chắc chuẩn bị kĩ lắm đây, người ta thích anh lâu như thế, bao giờ mới định cho bọn em ăn cỗ đây?

- Chuyện này không nói tuỳ tiện được đâu, anh có gia đình rồi.

Nói rồi ôm lấy vai Vương Nguyên kéo vào người mình. Mấy người xung quanh im lặng hẳn. Có người muốn lấy lại không khí, liền mở miệng ha ha trêu.

- Nhóc con này nếu không phải có ba rồi, em nhất định nghĩ nó là con rơi của anh đó sếp à.

- Anh Tuấn Khải, chúc mừng khai trương.

Từ cửa, Thôi Hạ Lan xách theo một lãng hoa thật lớn, mặc bộ sườn xám màu đỏ truyền thống. Nếu không phải ban nãy Vương Tuấn Khải đã nhắc khéo chắc đồng nghiệp cũ sẽ lại trêu chọc một phen lớn đây.

Dù sao người khác đến cũng chỉ là chúc mừng không nên khó chịu làm gì.

- Anh Tuấn Khải, chúc mừng khai trương.

Nói rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.

Vương Tuấn Khải không thoải mái nhưng cũng không nỡ đẩy người ta ra bởi vì ngoại trừ việc cố ý ngồi xuống cạnh Thôi Hạ Lan cũng không làm thêm việc gì quá quắt.

Mọi người uống hết một két bia Vương Nguyên liền nói nhỏ nhắc Vương Tuấn Khải dừng uống, lúc nãy khi đến thấy họ đa phần là tự lái xe đến, giờ đều say làm sao mà lái xe.

- Em còn muốn uống, nãy em đi taxi đến, cứ để em uống, say chết thì thôi.

- Nói linh tinh, đến để chúc mừng mà em nói xúi quẩy vậy à.

Vương Tuấn Khải giật lại chai bia biết Thôi Hạ Lan đã ngấm men say liền kéo giãn khoảng cách. Hắn biết Vương Nguyên sẽ không hiểu lầm đâu nhưng không thể ỷ lại y hiểu cho mình mà làm như không biết.

- Khó lắm mới lại tụ họp, bữa nay không uống say, biết bao giờ mới lại có cơ hội. Sếp à, anh nghỉ rồi nhưng vẫn mãi là sếp trong lòng em, chỉ có mình anh thôi.

Nói rồi đi đến cạnh ôm lấy Vương Tuấn Khải khóc như đứa trẻ.

- Chú ấy khóc kìa ba.

Tiểu Cảnh ngồi trong lòng ba nhìn người đàn ông đang gào khóc.

- Chú ấy nhớ chú cảnh sát nên mới khóc, nước mắt này rất đáng giá đấy.

Vương Nguyên vỗ về con trai.

Người ta nói tình cảm không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền, Vương Nguyên cảm thấy câu này không hẳn đúng. Giữa những người vào sinh ra tử với nhau luôn luôn tồn tại một loại tình cảm trân quý tên là "tình đồng đội".

Hết chương 32.

Nhờ 8/3 mà tui nhớ ra hơn một tháng rồi chưa có chương mới haha

Chúc tất cả các cô ngày nào cũng thật vui vẻ, sớm đạt được những gì mà các cô yêu thích nha

[Fanfic KaiYuan] Chúng ta của sau này - SodachanwanWhere stories live. Discover now