Chương 14: Biến mất

985 88 17
                                    

Chương 14: Biến mất

Khoảnh khắc Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải ôm con trai ngủ, trong lòng giống như mặt nước tĩnh lặng bị người ta ném hòn đá vào, nhưng rất nhanh, mặt nước lại yên ả trở lại.

Vất vả suốt cả tháng nay, nếu như không có Vương Tuấn Khải hỗ trợ, đúng là y cũng không biết phải xoay xở thế nào.

Nhìn Vương Tuấn Khải trước mặt cứ lúng ta lúng túng, Vương Nguyên chỉ cảm thấy buồn cười.

- Hai chúng ta...làm bạn đi.

Y cảm thấy đây là kết quả tốt nhất. Bản thân cũng không thể ngó lơ sự xuất hiện của Vương Tuấn Khải trong nhà được. Vương Nguyên không nghĩ đến lợi dụng Vương Tuấn Khải trông con cho mình. Chỉ là so với việc kiên quyết đoạn tuyệt nhưng Vương Tuấn Khải vẫn cứ xuất hiện, và việc nếu hai người làm bạn, thì sự xuất hiện của hắn sẽ không còn quá đáng ghét nữa.

Một tháng này, nơi đây chỗ nào cũng có hình bóng của hắn hết.

Mà Vương Tuấn Khải nghe xong thì vui như hoa. Có phải đã ghi điểm thành công rồi không? Hai người làm bạn rồi, thì sẽ làm người yêu được đúng không? Người ta chả nói mọi tình yêu đều bắt đầu từ tình bạn đó thôi.

Hai người ăn xong, Vương Tuấn Khải vội vội vàng vàng dọn dẹp xong về luôn. Sợ rằng Vương Nguyên mà hết mệt sẽ suy nghĩ lại.

Sáng sớm hôm sau, Vương Nguyên định mở cửa đi mua đồ nấu ăn thì Vương Tuấn Khải đã đứng cửa rồi, tay còn xách bọc lớn bọc nhỏ.

- Anh mua đồ ăn sáng cho hai cha con rồi.

Vương Nguyên:"..."

Tiểu Cảnh nhìn thấy chú cảnh sát ngồi ăn cùng ba, cái miệng nhỏ cười không ngậm lại được.

Thế là ba hết giận chú cảnh sát rồi đúng không?

- Tiểu Cảnh thấy bánh kem có ngon không?

- Dạ ngon! Con còn ăn thêm được một cái nữa đấy.

Vương Nguyên lau khóe miệng cho con trai, không hài lòng mà nói.

- Con mà ăn nữa là cái bụng nhỏ sẽ nổ tung đó.

- Vậy con không ăn nữa nha, ăn nữa đau bụng ba sẽ buồn.

Tiểu Cảnh tụt xuống ghế ôm ngang bụng Vương Nguyên. Một tháng này ba bận quá, nhóc nhớ ba quá trời.

- Hôm nay ba về sớm rồi, con muốn ăn gì nào?

- Con muốn ăn canh bí đỏ!

Vương Tuấn Khải nhìn khung cảnh trước mặt cảm thấy hài hòa không chịu được. Cuối cùng mình cũng có thể gia nhập bầu không khí tràn ngập hương vị gia đình này.

Với cương vị là bạn, thỉnh thoảng Vương Tuấn Khải cũng sẽ ăn cơm tối ở nhà Vương Nguyên, nhưng bởi vì có công tác đột xuất, một tuần này hắn dường như biến mất khỏi cuộc sống của hai người.

Mà nguyên nhân Vương Tuấn Khải đột nhiên biến mất Vương Nguyên cũng không hề biết. Ban đầu Vương Nguyên cứ nghĩ Vương Tuấn Khải sợ mình sẽ thấy hắn nên đưa Tiểu Cảnh về liền rời đi, nhưng đến khi Tiểu Cảnh ngập ngừng hỏi y có phải ba và chú cảnh sát giận nhau nữa rồi không, Vương Nguyên mới giật mình hỏi con trai, Vương Tuấn Khải đã không đi đón nhóc con cả tuần rồi.

Thời gian sau đó Tiểu Cảnh bắt đầu hỏi càng nhiều hơn, nhóc con nói mình rất nhớ chú cảnh sát, muốn chú cho ngồi máy bay cao cao, muốn chú đưa đi khu vui chơi, Vương Nguyên mỗi lần trả lời thắc mắc của con đều không biết phải trả lời như thế nào cho đúng. Y không dám đến đồn cảnh sát dò hỏi, cũng không có phương thức liên lạc với Vương Tuấn Khải, mà cho dù có, với tính cách của Vương Nguyên cũng sẽ không chủ động hỏi.

Đường đường một người lớn đến vậy đột nhiên có thể biến mất được.

Bề ngoài tỏ thì ra không có chuyện gì nhưng trong lòng Vương Nguyên giống như bức tường vừa xây cao bị đạp đổ, tự mình xây dựng lại từ đầu.

Nghĩ lại những chuyện thời gian qua và những lời Vương Tuấn Khải từng nói tất cả giống như một trò đùa vậy, căn bản, hắn chẳng để tâm đến lời mà mình đã nói ra, chỉ có y, vẫn thành thành thật thật tin tưởng vào những lời đó.

Nhìn con trai say ngủ, Vương Nguyên mới an tâm ra ngoài.

Ở siêu thị có người bị ngất trong lúc làm, ông bà chủ gọi y qua trông cửa hàng. Được trả 150% lương, Vương Nguyên sẽ không bỏ qua, mới đầu đông đã lạnh thế này, vậy mùa đông năm nay nếu không có máy sưởi thì phải làm sao chứ?

Gần mười một giờ, Vương Nguyên đóng cửa về nhà.

Ở hành lang có một người đang đứng dựa lan can, làn khói từ điếu thuốc trên tay lượn lờ quanh người ấy.

Vương Nguyên tưởng mình hoa mắt, dụi lại lần nữa.

Người kia dường như cảm nhận được có ánh mắt nhìn về phía mình chầm chậm quay đầu qua, nhìn Vương Nguyên với ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng.

Hết chương 14.

[Fanfic KaiYuan] Chúng ta của sau này - SodachanwanWhere stories live. Discover now