Chương 37: Nằm viện

594 66 42
                                    

Chương 37: Nằm viện

Tiểu Cảnh nhất quyết phải được Vương Tuấn Khải ôm mới chịu nằm im, hắn đã ôm nhóc con này chờ trước cửa phòng phẫu thuật hai tiếng đồng hồ rồi.

Rốt cuộc gần một giờ sáng thì Vương Nguyên được đẩy ra, Tiểu Cảnh rõ ràng đã ngủ say rồi thế nhưng Vương Tuấn Khải chỉ mới sửa tư thế một chút để đặt nhóc con xuống xuống vậy mà lại ngọ nguậy đòi dậy, hắn hết cách đành bế theo đi hỏi bác sĩ.

Vị bác sĩ này Vương Tuấn Khải có biết, đây vừa là bạn học cấp ba, lần trước bị tai nạn lúc làm nhiệm vụ cũng chính người này điều trị cho hắn.

- Không ngờ lại gặp cậu ở đây.

Bác sĩ nhìn Vương Tuấn Khải lắc đầu.

- Tôi cũng đâu có muốn gặp cậu ở đây.

- Nhóc con này là con trai cậu sao? Nhìn cũng lanh lợi quá nhỉ?

Bác sĩ vừa muốn véo má Tiểu Cảnh liền bị Vương Tuấn Khải tránh đi.

- Cậu véo nhóc con này sẽ tỉnh mất. Đây là con của em ấy, người mà cậu phẫu thuật ấy. Thôi đừng dông dài nữa, muốn hàn huyên thì hôm nào tôi mời cậu một bữa, bây giờ nói cho tôi biết tình trạng của em ấy đi.

Hai người đi vào phòng làm việc, kết quả của Tiểu Cảnh đã có, bác sĩ nhìn một lượt, hỏi lại Vương Tuấn Khải.

- Cậu chắc đây không phải con trai của cậu?

Tuy Vương Tuấn Khải hiện giờ không còn là cảnh sát nữa, nhưng khi còn làm vẫn luôn định kỳ đến đây khám, các thông số của hắn, bác sĩ đều nắm được. Bác sĩ nhìn hắn và nhóc con kia, lại nhìn vào biểu hiện nhóm máu của nhóc, cảm thấy thực sự có khả năng hai người này là cha con.

- Tôi có thể biết tình trạng của cậu ấy trước được không?

Bác sĩ biểu hiện được thôi, không tiếp tục chủ đề về Tiểu Cảnh nữa, nói.

- Tình hình khá hơn tôi tưởng. Cú đâm trực diện, lực cũng mạnh, nhưng chủ yếu bị thương phần cứng: xương sườn bị rạn ba cái, có một cái bị gãy nhưng may mắn không đâm vào phổi, chân trái và tay phải đều bị gãy, chúng tôi đã tiến hành bó bột cho hai bộ phận này. Về phần mềm không quá đáng ngại, có thời gian sẽ hồi phục. Còn về tình trạng não, tôi đã sắp xếp sáng mai sẽ chụp cộng hưởng từ. Cậu có thể an tâm.

Vương Tuấn Khải nghe đến những chấn thương mà Vương Nguyên phải chịu, trong lòng chỉ càng thấy căm hận hơn.

- Nhưng này, đã ai nói với cậu cậu và thằng nhóc kia rất giống nhau chưa?

Vương Tuấn Khải nghe nhưng không phản đối, người bạn bác sĩ nhăn nhăn nhở nhở nói tiếp.

- Tôi nói thật, cậu nên đi làm xét nghiệm ADN đi, biết đâu lại phát hiện ra mình có đứa con rơi, haha

Vương Tuấn Khải không cười nổi, ợm ờ nghe theo bác sĩ lấy mẫu tóc đi xét nghiệm chứ trong lòng hắn cũng chẳng trông mong gì. Hắn chẳng hề có quan hệ với ai, làm sao có con lớn như này, hơn nữa, lại còn do Vương Nguyên nuôi dạy, nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn cứ thấy vô lý.

Ngày hôm sau đi chụp cộng hưởng từ, rất may cũng chỉ là chấn thương nhẹ, bác sĩ sẽ theo dõi thêm.

Chiều hôm ấy Vương Nguyên cũng tỉnh luôn.

Điều này mới khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy nhẹ nhàng.

- Bệnh nhân có chấn động não, hạn chế vận động, cảm thấy buồn nôn chóng mặt thì gọi ngay cho bác sĩ, y tá mỗi một tiếng phải kiểm tra tình hình một lần.

Bác sĩ dặn xong liền gọi Vương Tuấn Khải vào phòng riêng.

- Sẽ không có vấn đề gì đáng ngại đó chứ?

- Tạm thời chưa phát hiện vấn đề gì đáng ngại. Chế độ chăm sóc ăn uống tôi đều ghi rõ trong quyển sổ này, cậu cứ theo đó mà chăm sóc cho cậu ấy.

Vương Nguyên bị tai nạn lần này khiến choVương Tuấn Khải hiểu được quen nhiều bác sĩ sẽ có lợi đến mức nào. Cậu bạn bác sĩ kia hết ca trực về nhà, còn dặn dò bạn bè chú ý đến bệnh nhân phòng 1032 mới an tâm về nhà, trước lúc về còn dặn Vương Tuấn Khải có gì khúc mắc thì cứ hỏi. Vương Tuấn Khải tất nhiên nhận ý tốt, nhưng vẫn không muốn làm phiền người ta nghỉ ngơi.

Vương Nguyên nằm viện cảm thấy như này quá lãng phí tiền, phẫu thuật cũng phẫu thuật rồi, bó bột cũng bó bột rồi, chẳng bằng cứ xin về nhà tự theo dõi, ở đây một ngày tốn kém biết bao chứ.

- Em cứ ngoan ngoãn ở đây đi. Ở siêu thị hôm qua đi qua anh cũng đã xin nghỉ rồi, bác sĩ nói em phải tĩnh dưỡng lâu lắm, tốt nhất không được làm việc nặng.

Vương Nguyên chỉ vừa tỉnh lại đã nháo nhào đòi xuất viện, Vương Tuấn Khải vì để y thoải mái dưỡng bệnh, mọi chuyện đều cố gắng lo liệu. Thời gian Vương Tuấn Khải tỉnh lại không nhiều, bác sĩ nói như vậy cũng bình thường, không cần phải lo lắng, nhưng Vương Tuấn Khải làm sao không lo lắng cho được. Những tưởng hai người làm hòa là từ đây cuộc sống sẽ hạnh phúc thoải mái, ai nhờ Vương Nguyên còn phải chịu kiếp nạn này chứ.

Tuy muốn về nhà, nhưng Vương Nguyên cũng biết tự lượng sức mình, đi làm thêm căn bản không được, Vương Tuấn Khải giúp y xin nghỉ ở siêu thị cũng gọi là tâm linh tương thông.

- Anh không về trông coi lớp võ, suốt ngày ở đây làm gì?

- Nhìn anh mới có mấy ngày em đã chán rồi à?

Vương Tuấn khải nhăn mày, muốn trêu Vương Nguyên thêm chút nữa thì có người gõ cửa, là cậu bạn bác sĩ kia.

- Vương Tuấn Khải, tôi có tin tốt cho cậu đây.

Hết chương 37.

Lâu quá không ra chương mới, hiuhiu
Tui bị ốm đi bay cả tháng lương với thuốc thang khám bệnh mà mãi chưa khỏi huhu 😥😥😥

[Fanfic KaiYuan] Chúng ta của sau này - SodachanwanTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang