Chương 25: Gặp mặt đầu năm (2)

569 70 31
                                    

Chương 25: Gặp mặt đầu năm (2)

Vương Nguyên phá lệ bắt taxi, báo tài xế chở đến khu căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố.

Thôi Hạ Lan đã ngồi ở đó, không rõ là từ bao lâu, nhìn có vẻ mới khóc xong.

- Cô gọi tôi vì Vương Tuấn Khải à?

Ngoài mối liên kết này hai người chẳng còn lí do gì để gặp riêng nói chuyện cả.

- Anh đã thẳng thắn thì tôi cũng không vòng vèo. Vương Tuấn Khải, anh ấy không muốn sống chung với anh nữa, nhưng không tiện nói lời này ra miệng vậy nên tôi thay anh ấy nói với anh một tiếng. Anh buông tha anh ấy đi.

Thôi Hạ Lan ban đầu thấy Vương Nguyên rất quen, nhưng không tài nào nhớ ra, đến khi y đi cùng đến bệnh viện thăm Vương Tuấn Khải, cô mới nhớ ra. Trước kia từng gặp người này ở nhà Vương Tuấn Khải, nhưng cũng đã rất lâu rồi không thấy cậu ta xuất hiện nữa. Chẳng ngờ cậu ta vừa xuất hiện lại chiếm mất vị trí mong ước của cô bấy lâu nay. Thôi Hạ Lan không cam tâm, cô cảm thấy mình rõ ràng nên làm điều gì đó thì mới xứng đáng với công sức bỏ ra bấy lâu nay.

- Vậy cô có biết chúng tôi đang sống chung không?

- Tất nhiên...tôi biết.

- Vậy cô có biết...đêm qua chúng tôi vừa có một đêm mặn nồng không?

Vương Nguyên cầm lên cốc nước trên mặt bàn tuỳ ý đùa nghịch. Mới mùng một tết gọi y đến để diễn trò hề à? Y đúng là không có tiền, có quyền như người khác, thậm chí từng là tầng đáy của xã hội, nhưng ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, nên nếu có người muốn cướp nó đi, Vương Nguyên cũng sẽ không nhường nhịn.

- Cậu...!

- Cô Thôi, Thôi tiểu thư, tôi biết cô thích Vương Tuấn Khải nhưng hai người không có kết quả gì đâu. Tôi đến gặp cô cũng chỉ để nói những lời này thôi.

Nếu không phải muốn nói những lời này Vương Nguyên cũng sẽ chẳng phí hoài thời gian ngày mùng một tết mà tới đây.

- Anh tưởng nói vậy sẽ khiến tôi từ bỏ sao?

- Tôi biết cô sẽ không từ bỏ nên mới nói những lời...

- Căn nhà này, tôi sẽ cho không anh, thằng bé Tiểu Cảnh kia nếu anh Tuấn Khải quý nó, tôi sẽ nhận nuôi nó.

Thôi Hạ Lan đột ngột ngắt lời Vương Nguyên.

- Tôi sẽ đối tốt với...

Ào!

Vương Nguyên hất thẳng cốc nước trong tay vào mặt Thôi Hạ Lan.

- Tôi không nghĩ cô lại yêu Vương Tuấn Khải đến nước này đấy, đàm phán với tôi giống như trong mấy bộ phim truyền hình vậy. Tiếc quá, căn nhà này của cô không có sức hút với tôi. Còn con trai tôi, kẻ nào muốn cướp nó đi thì bước qua xác tôi đã.

Vương Nguyên hơi mất bình tĩnh. Người khác có ý với Tiểu Cảnh, mặc kệ tốt xấu y đều sẽ cảnh giác. Đứa nhỏ này của y không ai có thể cướp đi.

- Ha ha, đều già mồm như vậy. Cậu có biết phụ nữ xung quanh anh Tuấn Khải trước nay, tôi chỉ cần cho một ít tiền, hoặc thật nhiều tiền là ngoan ngoãn rời khỏi anh ấy. Cậu nghĩ cậu sẽ có được nhiều tiền hơn ở anh ấy sao? Không đâu, tiền tài của anh ấy đều là tôi cho, không có tôi cái chức sở trưởng cũng không đến lượt anh ấy ngồi, bổng lộc anh ấy hưởng cũng sẽ chẳng được nhiều đến như thế. Cậu ăn của anh ấy, một đồng một hào cũng là tiền của tôi.

Thôi Hạ Lan trước nay vẫn luôn tự hào chính mình đem lại chức vụ cho Vương Tuấn Khải. Chuyện Vương Tuấn Khải tự dưng được đề bạt cũng là do cô ta năn nỉ ông mình - vị tướng quân mà Vương Tuấn Khải từng đỡ đạn cho trước kia. Với bối cảnh của gia đình mình trong cái vòng luẩn quẩn này vốn dĩ Thôi Hạ Lan có thể tiến xa hơn rất nhiều nhưng mãi mãi lại chỉ muốn làm một thư kí bé nhỏ để ngày ngày có thể ở cạnh Vương Tuấn Khải. Đây cũng chính vì lí do này mà cô ta chưa bao giờ coi Vương Tuấn Khải là cấp trên, cũng chưa từng gọi hắn một tiếng "sếp" hay "sở trưởng" như những người khác.

- Vậy thì ngại quá, từ giờ chắc tôi sẽ không được dùng tiền của cô nữa rồi, Vương Tuấn Khải không phải đã viết đơn từ chức rồi sao? Lúc đầu tôi còn khuyên anh ấy không nên nhưng nghe cô nói xong, có lẽ bây giờ về nhà tôi nên nói với anh ấy tìm một công việc khác đi thôi.

- Cậu...

- Cô Thôi, cô có nghe câu "chưa đụng tường nam không quay đầu" chưa? Tôi thấy câu này sinh ra là để dành cho cô đó. Cô bảo vệ tình yêu cô dành cho Vương Tuấn Khải nhưng đừng quên tôi cũng phải bảo vệ tình yêu của tôi, gia đình của tôi. Cô có thể có tiền tài, nhưng chúng tôi đều không thích tiền tài của cô. Cốc nước ban nãy, xin lỗi tôi quá nóng giận. Tôi nghĩ cô nên đi thay đồ để tránh bị ốm. Sau này không cần hẹn gặp tôi nữa đâu. Còn nếu cô vẫn tiếp tục gọi điện làm phiền tôi, tôi đành rủ Vương Tuấn Khải đi cùng, ba mặt một lời để cô được rõ ràng. Tạm biệt cô.

Hết chương 25.

Mùng 2 như đã hứa. ❤️

Tết này nóng xỉu huhu

[Fanfic KaiYuan] Chúng ta của sau này - SodachanwanWhere stories live. Discover now