Chương 30: Cổng trường mẫu giáo

684 79 22
                                    

Chương 30: Cổng trường mẫu giáo 

Qua mùng sáu tết các nơi cũng bắt đầu làm ăn buôn bán trở lại, Vương Tuấn Khải bỏ một ngày ra đi xem xung quanh cuối cùng chọn được một phòng rộng gần một trăm năm mươi mét vuông, lại là hai tầng nữa, giao thông đến khu này cũng khá thuận tiện.

Trước đây là quán cà phê sau không kinh doanh nữa nên đồ đạc cũng dọn hết đi, này càng vừa ý Vương Tuấn Khải. Hắn thuê công ty đến dọn dẹp và trang trí lại, nơi học võ nói chung không cần gì quá phức tạp, hơn nửa tháng liền thu thập xong.

Lần gần nhất Vương Nguyên đến là lúc Vương Tuấn Khải vừa chọn được mặt bằng liền muốn khoe khoang.

- Chỗ này gần trường Tiểu học, một hai năm nữa Tiểu Cảnh đi học thì càng tiện.

Không ngờ lần này tới nó đã được trang hoàng đẹp thế này.

- Nhanh như vậy đã xong rồi?

Mỗi tầng có bốn phòng tập, tổng cộng là tám phòng.

- Bây giờ anh đang tuyển giáo viên về dạy, chờ tuyển xong sẽ phát tờ rơi chiêu sinh rồi khai trương. Nhưng đấy là chuyện sau này, bây giờ việc cần làm là đi đón Tiểu Cảnh rồi về nhà anh.

- Về nhà anh?!

- Phải về ăn rằm chứ.

Vương Tuấn Khải không hề báo trước là phải về nhà hắn, nói chính xác là không nói cho Vương Nguyên biết, hắn sợ nói rồi y mất ngủ. Hôm trước vừa nghe thấy tiếng ba hắn đã vội cúp điện thoại, vậy nếu nghe tin này liệu có lo lắng đến mấy ngày không?

- Này, khoan đã, anh nói nhà anh là ở đâu?

- Nhà bố mẹ anh, đi thôi.

Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên kéo một mạch ra ngoài trung tâm mới lên xe phóng đi.

- Quần áo của cả hai anh đều chuẩn bị rồi, không cần phải lo gì cả đâu.

- Anh thiếu đòn hả? Không nói không rằng, ít nhất phải bảo em một tiếng chứ. Đột ngột thế này em...

- Về gặp bố mẹ chồng thôi mà, không cần căng thẳng.

Vương Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên cười hì hì.

Vương Nguyên thấy mắng hắn cũng như đấm bịch gạo, bực bội ngồi một bên nhưng trong lòng lại lo lắng không thôi. Chính y thì chưa gặp lần nào nhưng Tiểu Cảnh gặp rồi, nhóc con giờ hẵn còn sợ đấy.

Vương Tuấn Khải xuống xe dựa người vào mũi xe chờ. Bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng phanh xe ầm ĩ, nếu như đây mà là đường cát chắc chắn cát đã bay đầy trời rồi.

Từ trong xe một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm bước ra. Vừa tháo kính xuống là liếc nhìn về phía Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên ngửi được mùi nguy hiểm liền xuống xe.

- Anh Vương, lại gặp nhau rồi.

- Chào cô.

Bởi vì đi đón Tiểu Cảnh nhiều lần, có vài người cũng quen mặt nhau, có lúc chờ đợi cùng nói dăm ba câu cho nhanh đến giờ.

- Vị này là...không nghĩ anh trẻ thế này mà đã có con trai lớn như vậy rồi.

Vương Nguyên trợn mắt túm chặt áo Vương Tuấn Khải. Con trai?! Vậy cô ta muốn làm mẹ kế à?

- Vậy cô có muốn làm mẹ kế của cháu không?

Vương Nguyên nghĩ gì nói đó, y cảm thấy nhất định cái người phụ nữ này không tốt đẹp gì.

- Vậy cháu hỏi ba cháu đi.

Nói rồi tiến lại gần Vương Tuấn Khải tay chỉnh cổ áo cho hắn, thân thiết như người yêu.

Trong lòng Vương Nguyên như có ngọn lửa đột nhiên phụt lên. Quả nhiên, quả nhiên...

- Vậy ba có thích cô này không?

Chẳng chờ Vương Tuấn Khải trả lời đã tiếp lời.

- Nhưng cô ấy xinh đẹp thế này liệu có lại giống ba người mẹ kế chết thảm của con trước kia không?

Người phụ nữ kia nghe xong mặt tái mét.

Vương Nguyên lườm nguýt một cái. Mới có chút mông chút má đã đòi quyến rũ người của ta, ha ha đúng là có mắt không nhìn thấy thái dương!

Hai bên tia lửa điện bắn tung tóe, Vương Tuấn Khải ở một bên lại vui vẻ vô cùng. Vương Nguyên công khai ghen tuông!!!!

Người phụ nữ kia hơi ngượng, giả ho một cái.

- Cô chỉ đùa cháu thôi ấy mà.

- Cháu cũng chỉ đùa cô thôi mà. Thực ra thì đây là ông xã nhà tôi. Con trai chúng tôi...

Chưa kịp nói xong thì từ cổng trường đã vang lên tiếng hét ầm ĩ.

- Ba, ba cảnh sát!!!!!

Người phụ nữ kia thấy con mình đi ra thì liền kéo nó chạy mất dạng. Thật mất mặt, quá là mất mặt rồi.

- Sao hôm nay cả hai người đều tới đón con vậy?

- Vì chúng ta chuẩn bị đi chơi, con có thích không nào?

Vương Nguyên ôm Tiểu Cảnh xuống ghế sau ngồi để nhóc con thoải mái.

- Đi đâu chơi vậy ạ? Thế đi chơi thì bao giờ mình về ạ?

- Ngày kia mình về.

Vương Tuấn Khải xoay người xoa đầu nhóc con, được trốn học chắc vui lắm đây.

Quả nhiên nhóc con vừa nghe liền cười khúc khích nhưng vừa gặp ánh mắt của ba lại nhăn mặt lại.

- Phải nghỉ học con buồn quá, không được gặp các bạn.

Vương Nguyên bật cười thành tiếng, cái thói xấu này học ở đâu đây?

- Giỏi giả vờ giống hệt ba con.

Nói rồi mới nhận ra mình lỡ lời, vội lảng sang chủ đề khác.

- Để ba thắt dây an toàn cho con nào.

Vương Tuấn Khải ngồi đằng trước nghe thấy nhưng không nói gì. Chuyện về xuất thân của Tiểu Cảnh hắn chưa từng đề cập với Vương Nguyên, không phải hắn không để ý, mà hắn chỉ không muốn vì chuyện này mà cả hai nảy sinh mâu thuẫn. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên, đến lúc muốn, Vương Nguyên sẽ tự khắc nói ra.

Hết chương 30.

Không có lịch up truyện nhé, ngày nào có thì biết ngày đấy thôi❤️

[Fanfic KaiYuan] Chúng ta của sau này - SodachanwanWhere stories live. Discover now