chương 3: đi đón

1.2K 106 9
                                    

Chương 3: Đi đón 

Vương Nguyên ra khỏi đồn cảnh sát liền đi thẳng một mạch

- Ba ơi, đi chậm thôi, con theo không kịp.

Tiểu Cảnh đã cố gắng lắm rồi nhưng cái chân ngắn một mẩu không tài nào theo kịp bước chân dài của ba.

- Ba đi nhanh quá sao? Ba xin lỗi.

Nói rồi bế Tiểu Cảnh lên.

- Hôm nay đi lạc có sợ không? Đều tại ba, phải sớm đăng kí xe cho con mới phải.

Trước đây khi còn ở trên núi, Tiểu Cảnh đều là tự đi về nên lúc chuyển đến đây cũng không nghĩ ra phải đăng kí cho thằng bé.

- Bây giờ con nhớ đường rồi, ba đừng đăng kí.

Nói rồi úp mặt vào hõm cổ Vương Nguyên dụi dụi.

- Sao lại thành đứa trẻ không ngoan thích tranh cãi với ba rồi? Con sợ ba không có tiền hả?

Không biết có phải từ bé đã sống trong nghèo khổ hay không mà Tiểu Cảnh rất có ý thức về chuyện tiền bạc. Nếu như khi những đứa nhỏ khác đòi ăn bánh ngọt, đòi mua đồ chơi Tiểu Cảnh chỉ ngoan ngoãn ngồi nhìn Vương Nguyên làm việc.

- Con nhớ đường rồi. Với nếu có đi lạc con sẽ tìm chú cảnh sát đưa con về, chú cảnh sát tốt lắm, còn cho con kẹo nữa.

Nghĩ lại lúc mới vào sở cảnh sát, Tiểu Cảnh từ trong lòng người kia chạy về phía mình Vương Nguyên liền thấy khó chịu, giật hai cái kẹo trong tay con vứt vào cái thùng rác gần đó.

- Ba...

- Ba dặn gì con không nhớ sao? Không được tùy tiện nhận kẹo bánh từ người khác, lỡ như có tẩm thuốc mê, người ta đem con đi bán thì sao?

Tiểu Cảnh bị giật mất kẹo hoảng hốt nhìn ba, lại thấy ba một mặt đáng sợ nhìn mình, hai mắt liền rưng rưng nhưng không dám khóc.

- Ba nói chú cảnh sát là người tốt, có chuyện thì tìm chú cảnh sát cơ mà.

Vương Nguyên nhìn mặt con không cách nào mắng nữa đành xoa đầu nó.

- Tiểu Cảnh nhớ giỏi lắm, nhưng ba sợ người ta giả cảnh sát lừa mất Tiểu Cảnh của ba.

- Ba ơi, con sẽ nhớ đường mà, con không đi xe đâu.

Từ nhỏ đến lớn, hình thức đi lại của Tiểu Cảnh cũng chỉ có đi bộ và xe đạp thôi, nhưng xe đạp ở trong nhà bị rơi mất rồi.

- Vậy bây giờ ba đưa Tiểu Cảnh đến trường rồi cùng Tiểu Cảnh về nhà được không?

Bây giờ mới là năm giờ chiều, đi thêm một đoạn cũng vẫn kịp giờ nấu cơm tối.

Tuy nói vậy nhưng Vương Nguyên vẫn đăng kí cho Tiểu Cảnh đi xe buýt ở trường. Chỉ không ngờ buổi tối đi làm về Tiểu Cảnh nằm ngay ở cửa nhà dọa Vương Nguyên sợ xanh mặt.

Thằng bé bị say xe.

Suốt cả đêm con ngủ không yên, thường xuyên vừa nói không đi xe vừa khóc. Cuối cùng khiến Vương Nguyên không còn hi vọng gì với việc cho con trai đi xe buýt ở trường nữa.

***

Tiểu Cảnh như thường lệ tan học nhưng hôm nay còn có một người chờ bé.

- Chú cảnh sát.

Vương Tuấn Khải mấy hôm đều đến đón Tiểu Cảnh, thằng bé cùng rất quen thuộc ôm lấy hắn. Cô giáo thấy hai người cũng có nét giống nhau liền nghĩ là người thân nên không ngăn cản.

- Hôm nay ở lớp cô giáo dạy gì con nào?

- Dạ, dạy ô tô đi dưới mặt đất, máy bay bay trên trời, tàu hỏa chạy trên đường sắt.

- Thế tàu hỏa kêu như thế nào?

- Tu tu tu~

Tiểu Cảnh chu môi bắt chước tiếng tàu hỏa.

- Thế ô tô kêu thế nào?

- Bíp bíp bíp~

- Thế máy bay kêu thế nào?

Tiểu Cảnh gãi đầu, một hồi lắc đầu nói con không biết.

- Con muốn đi thử máy bay không?

Sau đó để Tiểu Cảnh cưỡi lên cổ chạy vài vòng.

- Đi máy bay có thích không?

- Dạ thích.

Vương Tuấn Khải vốn muốn có thể lái xe đến đưa đón nhóc con về nhà, nhưng Tiểu Cảnh không đồng ý, nhóc con nói con muốn đi bộ để ghi nhớ đường về nhà, Vương Tuấn Khải cảm thấy bắt ép một đứa nhỏ không có cái gì hay ho cả, nên cũng chiều theo ý nó.

Ngày nào cũng lằng nhằng như vậy nhưng buổi tối về nhà hắn luôn ngủ rất ngon, gần như là có thể ngủ một giấc thẳng đến sáng, đây là một điều vô cùng kì lạ từ trước đến nay.

- Chú cảnh sát, trong nhà con có bánh, chú có muốn ăn không?

Tiểu Cảnh không nỡ buông tay Vương Tuấn Khải, hôm nay nhóc chơi rất vui, muốn chú cảnh sát ở lại chơi chút nữa.

- Chú có thể vào nhà sao?

- Dạ được ạ.

Nói rồi kiễng chân cắm chìa khóa vào ổ.

Vương Tuấn Khải vốn nghĩ mình sẽ không muốn bước chân vào nhà nhưng cửa vừa mở khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Nhà cửa ngăn nắp, sạch sẽ đến ngạc nhiên. Vương Nguyên ngày trước không phải một người gọn gàng thường xuyên làm Vương Tuấn Khải phát điên vì làm bừa bộn nhà cửa, vậy mà năm năm không gặp lại biến thành một người hoàn toàn khác như vậy.

- Chú cảnh sát, chú ăn bánh đi.

Tiểu Cảnh bê ra một phần bánh đưa Vương Tuấn Khải. Này là buổi sáng nhóc để dành để tối mời chú cảnh sát đến nhà chơi đó.

- Tiểu Cảnh, chú đến nhà con rồi nhưng con vẫn phải nhớ chúng ta là bí mật, đừng nói cho ba con biết được không?

- Dạ, ba hết giận chú thì con nói cho ba. Nhưng mai chú có đến đón con nữa không?

- Có, mai lại cho con đi máy bay chịu không?

Mắt Tiểu Cảnh sáng rực lên, nhóc rất thích đi máy bay cao cao, gật đầu nói.

- Dạ, con thích lắm.

Hết chương 3.

Thân thiết rồi nên tôi để Tiểu Khải và Vương Tuấn Khải xưng chú-con nha.

[Fanfic KaiYuan] Chúng ta của sau này - SodachanwanWhere stories live. Discover now