Chương 18: Nhiệm vụ

843 94 70
                                    

Chương 18: Nhiệm vụ

- Tiểu Cảnh, ba cảnh sát phải đi làm nhiệm vụ, con còn bướng như thế mai mốt ba không chơi với con nữa đâu.

Vương Nguyên kéo con trai đang cố bám Vương Tuấn Khải không cho đi.

- Gấp đến vậy sao?

Vương Tuấn Khải cài lại cúc áo ôm Vương Nguyên và Tiểu Cảnh hôn mỗi người một cái.

- Lần này sợ là phải một tháng anh mới có thể về được. Tiểu Cảnh giúp ba chăm sóc ba Nguyên được không?

- Không cho ba đi đâu.

Tiểu Cảnh được ba bế nhưng nhân lúc chú cảnh sát hôn cả người trên liền ôm lấy hắn không chịu buông, còn bắt đầu khóc lóc ăn vạ. Thằng bé trước đây không hề như vậy. Có lẽ được Vương Tuấn Khải nuông chiều thành hư đây.

- Tiểu Cảnh, con còn như vậy ba không cho ba cảnh sát ở nhà chúng ta nữa đâu. Để cho ba đi làm nào.

- Ba cảnh sát không giữ lời hứa, ba nói chú không đi nữa, ba nói dối, ba cảnh sát hư lắm.

Ban đầu Tiểu Cảnh cũng chẳng phản ứng mạnh vậy đâu nhưng vừa nghe thấy thi hành nhiệm vụ là bắt đầu nổi đoá lên, nhất quyết không cho đi.

- Ba đi bắt kẻ xấu mà, Tiểu Cảnh không phải nói ba bắt kẻ xấu rất ngầu à?

- Nhưng ba lại đi thật lâu có phải không? Giống lần trước thật lâu mới về?

- Tiểu Cảnh ngoan thì ba sẽ về sớm. Con có nhớ thoả thuận của chúng ta không? Bây giờ là lúc phải thực hiện thỏa thuận rồi.

Tiểu Cảnh nghe đến đây liền không làm ầm ĩ nữa, ôm cổ Vương Tuấn Khải.

- Ba sớm về với con và ba nha.

Vương Tuấn Khải ôm nhóc con một cái, lần đầu phá lệ hôn sâu Vương Nguyên trước mặt Tiểu Cảnh.

- Anh sẽ về sớm. Yêu em.

Ba cảnh sát đi rồi Tiểu Cảnh nằm vật ra sofa, thể hiện bản thân đang rất buồn chán.

- Vương Cảnh Đằng, thái độ vừa nãy của con là như thế nào hả? Ba dạy con những gì con quên hết rồi sao?

Tiểu Cảnh ấm ức không nói lên lời, đối mặt với thái độ nghiêm khắc của Vương Nguyên bắt đầu tự kiểm điểm. Vội vàng lau hết nước mắt.

Vương Tuấn Khải lái xe đến trụ sở hội quân với mọi người rồi mới đi đến địa điểm đang theo dõi.

Không hiểu sao hôm nay lúc rời nhà đi hắn lại nảy sinh một suy nghĩ vô cùng thiếu trách nhiệm, đó là, hắn không muốn làm nữa, nốt lần này, hắn muốn an thân an phận mà sống.

Trên xe, đồng nghiệp muốn đưa ra kế hoạch hành động, chẳng ngờ, Vương Tuấn Khải lại không chú ý.

- Sếp Vương, chúng ta sẽ theo dõi bọn chúng từ vị trí này, sếp Vương?

- Nhiệm vụ lần này do tổ chuyên án thành phố đảm nhận chỉ huy chính, vẫn nên để Đại úy Lưu triển khai kế hoạch. Chúng ta chỉ cần làm theo kế hoạch, giữ an toàn cho chính mình là được.

Vương Tuấn Khải nhận ra mình có suy nghĩ loạn thất bát tao lúc này là không được. Hắn thở mạnh một hơi, đồng nghiệp rõ ràng vì những lời hứa hẹn trước kia mà có suy nghĩ muốn lập công, hắn không muốn mình trở thành cái gai trong mắt những người khác. Hắn chỉ muốn an toàn về nhà mà thôi.

Đồng nghiệp nghe thế rõ ràng có bức xúc với cách làm việc của Vương Tuấn Khải, cảm thấy hắn căn bản không muốn mình được thăng chức, ấm ức nhưng vì cấp bậc nhỏ, chỉ có thể im lặng.

Lần này con đường buôn lậu là ở ngay bến cảng. Nơi công khai sầm uất như thế không ngờ không chỉ là nơi tập kết mà còn là nơi vận chuyển ma tuý và vũ khí. Để tìm được vị trí tập kết này lực lượng cảnh sát đã phải dùng đến mấy năm.

- Năm ngày nữa bọn chúng sẽ vận chuyển một luợng lớn ma tuý và vũ khí đi châu Âu. Nếu lần này diễn ra trót lọt bọn chúng sẽ đổi địa điểm tập kết. Đến lúc đó, chúng ta sẽ khó lòng mà tìm ra bọn chúng.

- Như vậy có thể nói đây là cơ hội cuối cùng để tóm bọn chúng?

- Dạ đúng ạ.

- Người của chúng ta gài vào vẫn chưa bị lộ chứ?

- Dạ chưa ạ.

- Chuẩn bị phương án B. Tiến hành phương án B.

Vương Tuấn Khải khi nghe cũng hơi giật mình, nhưng Đại úy Lưu nói không phải ông không tin đồng đội của mình. Nhưng suốt ba năm theo vụ án này, đây là thời khắc quyết định nên hắn không muốn có sai sót gì xảy ra. Cũng chính vì lí do này nên khi lãnh đạo muốn thêm tổ của Vương Tuấn Khải vào, tổ chuyên án đã lên tiếng phản đối. Tuy nhiên vì phạm vi của nhiệm vụ lần này, lại thêm tổ của Vương Tuấn Khải vừa giành công lớn, cũng được coi là có năng lực, phía kia cũng coi như mắt nhắm mắt mở nhận hỗ trợ, nhưng căn bản không coi ai ra gì. Phương án B này cũng đến tận hôm nay mới công bố.

- Đại úy Lưu, ý sếp là...

Vương Tuấn Khải vừa thấy người bên mình thắc mắc, hắn biết tâm lý những người này, nhưng đây không phải lúc.

- Tôi không có ý gì hết, chỉ phòng ngừa vạn nhất. Phương án B này không được nói cho gián điệp của chúng ta. Thực hiện theo mệnh lệnh của tôi. Ai về vị trí người ấy. Giải tán.

Đại úy Lưu rõ ràng không hài lòng với câu hỏi này, giọng điệu trả lời cũng cảm nhận được sự khó chịu. Ra lệnh xong liền kéo người rời đi.

Hết chương 18.

Ai nói dành cả thanh xuân chờ truyện của tui thì mau vào báo danh đi, nhà cửa im ắng quá à😖

[Fanfic KaiYuan] Chúng ta của sau này - SodachanwanWhere stories live. Discover now