Chương 36: Đâm xe

635 75 24
                                    

Chương 36: Đâm xe

Vương Tuấn Khải chờ đến tám rưỡi tối, rốt cuộc không nhịn được muốn gọi hỏi Vương Nguyên bao giờ thì hai ba con về. Nếu như Vương Nguyễn vẫn còn giận chưa muốn về hắn sẽ lấy cớ Tiểu Cảnh còn nhỏ, giờ này còn phải đi ngủ ra để nói, Vương Nguyên nghe được nhất định sẽ đau lòng mà về nhà.

Hắn gọi mấy cuộc nhưng đều không có người nhấc máy, cuộc cuối cùng còn bị tắt luôn, không phải giận hắn quá ôm con bỏ trốn đấy chứ.

Vương Tuấn Khải nóng ruột quá vừa lấy chìa khóa xe đi tìm vừa gọi điện, lần này rốt cuộc điện thoại được thông, thế nhưng không phải là giọng Vương Nguyên. Hắn chỉ nghe được chủ nhân của điện thoại này cùng với một đứa nhỏ được đưa vào bênh viện, sau đó đầu dây bên kia nói gì hắn căn bản không nghe lọt.

Vương Tuấn Khải không biết tại sao Vương Nguyên lại được đưa vào bệnh viện quân y, nơi này là bệnh viện thuộc về sở cảnh sát, nếu không phải là cảnh sát hoặc có quan hệ đặc biệt thì sẽ không được vào. Vương Nguyên không phải cảnh sát, càng không phải dạng con ông cháu cha sao lại được đưa vào đây cấp cứu.

- Cậu ấy bị đâm xe, lúc vào đây tình trạng rất tồi tệ, chấn động não, chân bị gãy, tay bị gãy, cú đâm trực diện, lực rất mạnh. Đứa nhỏ không bị nặng, nhưng cũng bị chấn động, hiện tại vẫn chưa tỉnh.

Bác sĩ trực biết Vương Tuấn Khải, lại biết kia là người thân của hắn, hỏi gì liền trả lời đấy.

- Ai đưa cậu ấy vào vậy? Người đó có còn ở đây không? Tôi muốn đi cảm ơn một tiếng.

- Tôi e cậu sẽ không muốn cảm ơn người ta đâu.

Lúc này từ phòng đối diện, hai viên cảnh sát dẫn theo một phụ nữ bước ra, người cô ta đầy máu.

Căn phòng này là phòng thẩm vấn của bệnh viện.

Thôi Hạ Lan người đầy máu được dẫn ra, trên mặt còn chưa hết bàng hoàng. Vừa nhìn thấy vương Tuấn Khải liền vội vàng giải thích.

- Em đã đưa cậu ta đi cấp cứu, nếu không có em, có lẽ cậu ta đã chết rồi.

Vương Tuấn Khải có tư duy nhanh nhạy, vừa nghe xong đã liên tưởng được rốt cuộc tại sao hai cha con Vương Nguyên phải nhập viện cấp cứu. Hắn một tay giật súng của viên cảnh sát dí thẳng họng súng vào đầu Thôi Hạ Lan, một tay bóp chặt yết hầu cô ta, nhưng đáng nói là, khẩu súng này vừa được Vương Tuấn Khải nên nòng xong.

- Vậy ý cô là tôi nên cảm ơn cô sao? Cảm ơn bằng một viên đạn cô thấy thế nào?

Sự việc diễn ra quá nhanh chóng, đến khi cảnh sát phản ứng lại cũng chỉ có thể cất tiếng khuyên Vương Tuấn Khải nên bình tĩnh.

- Tôi đã nói cô đừng lảng vảng trước mặt tôi, đừng đụng đến em ấy. Cô nghĩ tôi không dám làm gì cô sao?

Vương Tuấn Khải rất tức giận, hai mắt hắn trợn trừng, nghiến răng nói chuyện với Thôi Hạ Lan, đầu súng không ngừng dí sát vào bên thái dương đau đến mức khiến nước mắt cô ta không kìm được mà chảy dài, cũng không dám hó hé nói thêm câu thanh minh nào nữa.

Khoảng cách sự sống và cái chết của Thôi Hạ Lan lúc này chỉ còn cách nhau một lần bóp cò mà thôi.

- Cậu muốn trả thù bằng cách này thì hai người đang hôn mê kia sẽ không có ai chăm sóc đâu.

Người bạn bác sĩ kia lên tiếng khuyên nhủ, Vương Tuấn Khải giống như đang trong u mê mà có tiếng chuông gọi tỉnh.

Hắn nhìn chằm chằm Thôi Hạ Lan rồi đột nhiên đẩy cô ta ra, đáp khẩu xuống đất.

Thôi Hạ Lan ngã rạp xuống đất, ho khù khụ. Nếu chậm tí nữa, cô ta không chết vì ăn một viên đạn thì cũng chết vì ngạt thở.

Vương Nguyên vẫn đang trong phòng cấp cứu, Tiểu Cảnh thì đã được lấy mẫu kiểm tra toàn thân, đang được đưa đi chụp chiếu.

Vương Tuấn Khải ngồi thụp xuống ghế chờ trước cửa phòng phẫu thuật. Hắn không nói rõ được cảm xúc của chính mình, mọi thứ đều rất hỗn loạn, hắn cảm tưởng như trên người mình chỗ nào cũng đau, trong lòng hắn dường như có cái gì đó bị phá hủy khiến hắn không thở nổi.

Hắn thực sự chỉ mong muốn một cuộc sống yên bình với hai cha con này mà thôi.

- Con trai cậu tỉnh rồi, mau qua xem đi.

Bác sĩ trực đã định gọi điện, nhưng sẵn tiện đi qua phòng cấp cứu liền nói luôn tin này cho Vương Tuấn Khải.

Trên gương mặt của hắn cuối cùng cũng ánh lên một chút tia sáng.

Tiểu Cảnh vừa tỉnh đã khóc, còn đòi dựt kim chuyền ra, y tá dỗ làm sao cũng không dỗ được. Nhóc con vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải thì khóc to hơn nữa.

Vương Tuấn Khải vừa thấy vội vàng chấn an.

- Tiểu Cảnh ngoan nào, con đừng động vào kim chuyền nữa, kim đâm vào con càng thêm đau đó.

- Ba ơi, ba con chết rồi ạ?

Tiểu Cảnh chạy ra đường, từđằng xa có một chiếc xe chạy lại, nhóc con chưa kịp phản ứng nhưng cả người đượcôm lấy, sau đó chiếc xe kia lao đến, cả hai đều mất đi ý thức. Lúc tỉnh dậykhông thấy ba đâu, nhóc con đã sợ lại càng sợ.

Hết chương 36.

Đọc xong thì ngủ sớm đi

[Fanfic KaiYuan] Chúng ta của sau này - SodachanwanWhere stories live. Discover now