Chương 21: Thăm bệnh (2)

797 90 8
                                    

Chương 21: Thăm bệnh (2)

Vương Tuấn Khải trên trán còn một vết thương lớn vẫn chưa bong vảy, bả vai bị băng kín, cánh tay cũng bó bột trắng xoá. Hắn còn đang bất ngờ vì thấy Tiểu Cảnh giữa đám cảnh sát không ngờ lại thấy thêm cả Vương Nguyên.

Tiểu Cảnh leo lên giường khóc càng lúc càng to.

- Ba cảnh sát đau lắm không?

- Đứa bé này!

Thôi Hạ Lan thấy Tiểu Cảnh có xu hướng sẽ chạm vào vết thương của Vương Tuấn Khải liền tiến tới bế nó xuống đất khiến cho Tiểu Cảnh càng khóc to hơn.

- Em làm cái gì vậy!

- Tiểu Cảnh ngoan, đừng khóc nữa, ba hết đau rồi.

- Sở trưởng Tiểu Lan cũng vì lo cho anh thôi, đứa bé lỡ động vào vết thương thì sao?

- Con trai tôi tự có chừng mực. Tiểu Cảnh, ra đây với ba.

- Con không.

Tiểu Cảnh vừa mới leo lên giường lần nữa ôm chặt eo Vương Tuấn Khải không chịu buông.

- Sở trưởng, anh đã đỡ hơn chút nào chưa?

Vị cảnh sát đỗ xe vào sau không biết sự ngại ngùng trước đó hi hi ha ha cười chào hỏi, mọi người cũng theo đà đó nói chuyện trở lại, coi như không có chuyện gì.

- Sở trưởng, cũng không còn sớm nữa, chúng em không phiền anh nghỉ ngơi. Anh sớm bình phục rồi quay lại làm việc nha.

- Cậu có muốn về chung với chúng tôi không?

- Không làm phiền các anh, một chút tôi tự về.

Thôi Hạ Lan lúc này mới ra dáng vợ ngoan vợ đảm, bỏ cháo trong bình giữ nhiệt ra, hoàn toàn không có ý định về cùng với đồng nghiệp.

Vương Nguyên nhìn cái dáng vẻ như đã làm đi làm lại cả trăm lần kia chướng mắt vô cùng, thật muốn hét vào mặt cô ta một trận. Người đàn ông này là hoa đã có chủ rồi. Chủ còn ngôi ngay đây này.

- Anh Tuấn Khải, hôm nay vội quá em không nấu kịp nhưng đây là cháo ở quán anh thích ăn, anh...

- Em để đó được rồi, cũng không còn sớm, em đi về đi thôi.

- Vậy mai em lại đến.

Thôi Hạ Lan hoàn toàn không dây dưa như mọi lần nữa, lập tức xách túi đi về.

Cửa phòng vừa mới đóng lại Vương Nguyên liền đứng dậy tiến về phía giường tát mạnh Vương Tuấn Khải một cái sau đấy thì ôm Tiểu Cảnh đang ngủ bị làm phiền dậy.

- Chúng ta về thôi, chú cảnh sát còn phải nghỉ ngơi.

- Vương Nguyên, nghe anh nói đã.

- Nói cái gì, nói anh thà để cô ta chăm sóc còn hơn gọi cho tôi một cuộc điện thoại?

Vương Nguyên giãy ra khỏi cái nắm tay của Vương Tuấn Khải. Nhịn đến lúc này là cực hạn rồi.

- Anh sợ em lo lắng...

- Sợ tôi lo lắng?

Vương Nguyên ngắt lời, hét vào mặt Vương Tuấn Khải.

- Anh nằm đây từ bao giờ? Anh từ hôn mê đến tỉnh lại một chút tin tức tôi cũng không biết anh nghĩ tôi không lo sao? Tiểu Cảnh nó nhớ ba cảnh sát đến sụt mất hai cân, tôi ngày nào cũng như người điên chờ một cuộc điện thoại của anh, anh nghĩ tôi không lo sao? Lần này anh gãy tay anh âm thầm dưỡng thương không nói, vậy lần sau anh què cụt thì có phải cả đời anh cũng không nói cho tôi không? Nếu hôm nay tôi không tới đồn cảnh sát thì tôi vẫn còn nghĩ anh đang làm nhiệm vụ, cái nhiệm vụ chó chết của anh!

Vương Nguyên mắng đến nghẹt thở, tức giận trừng trừng nhìn Vương Tuấn Khải.

- Ba ơi đừng mắng ba cảnh sát, ba đau lắm, đừng mắng ba...

Tiểu Cảnh một bên khóc khản tiếng, nhóc không hiểu đang đang yên lành sao ba lại cáu giận với ba cảnh sát, ba đang bệnh mà, phải được chăm sóc chứ.

- Anh sai rồi, anh suy nghĩ thiếu thấu đáo, em giận thì đánh anh này đừng giữ trong lòng.

Vương Tuấn Khải xuống giường, một tay không bị thương ôm hai cha con Vương Nguyên vào lòng.

Những ngày sau Vương Nguyên cũng tới cơm nước đầy đủ nhưng một câu cũng không nói, Vương Tuấn Khải nói gì cũng không nghe.

Tiểu Cảnh nhân lúc ba đi bỏ rác nói nhỏ với chú cảnh sát của nhóc.

- Ba con giận ba đó, ba mau thơm thơm ba để ba hết giận đi.

- Con học thơm thơm ở đâu thế?

- Bạn Tiểu Tịnh kể với con đó. Hai ba của bạn ấy mà giận nhau là đều thơm thơm làm hoà. Chú cũng phải thơm thơm ba con mới được.

- Về nhà ba con có nói gì không? Nói về ba ấy.

Vương Tuấn Khải muốn thăm dò chút tình hình. Dù sao thì Tiểu Cảnh cũng không hề biết đáng lẽ mình cũng nên giận ba cảnh sát giống ba.

- Ba con chỉ khóc thôi. Hôm trước ba làm ba con giận ấy, ba khóc dữ lắm.

- Ba làm ba con giận như vậy con có giận ba không?

- Dạ không ạ.

Tiểu Cảnh ôm cổ Vương Tuấn Khải.

- Ba phải mau khỏi về nhà với con nha.

- Tiểu Cảnh, về thôi con.

- Vương Nguyên, anh hơi buồn đi vệ sinh, em dìu anh đi được không?

Vương Nguyên đã định từ chối mà từ ngoài cửa lại xuất hiện "cái bóng hồng quen thuộc" làm y ngay lập tức thay đổi.

- Tiểu Cảnh đợi ba chút nha.

Vừa khoá cửa Vương Tuấn Khải liền đè Vương Nguyên trên tường, hắn biết Vương Nguyên rất chú ý vết thương của hắn, nhất định sẽ không đẩy ra.

- Anh không sợ ra quần sao? Còn không mau đứng xê ra.

- Vừa nãy Tiểu Cảnh dạy anh cách làm hoà với em, nói phải thơm thơm mới được.

Nói rồi hôn một cái lên môi Vương Nguyên.

- Đấy là thơm thơm à?

- Đừng giận anh nữa, nha?

Vương Nguyên túm hai bên áo Vương Tuấn Khải.

- Giờ anh có đi vệ sinh không thì bảo?

Hết chương 21.

Chúc tất cả một năm mới thật nhiều niềm vui, hi vọng những dự định của mọi người đều đạt được.
Yêu thương❤

[Fanfic KaiYuan] Chúng ta của sau này - SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ